“Thế thì coi như ông chết rồi. Ông chưa bao giờ chứng kiến vụ nào
thế này.”
“Ông ta là ai?”
Gã kia chỉ lắc đầu.
“Có bao nhiêu người?”
Gã kia chỉ một lần nữa lắc đầu.
“Hãy nói cho tôi điều gì đó.”
“Ông không lắng nghe rồi. Nếu tôi sẽ không nói chuyện với bọn
NYPD, sao tôi lại phải nói chuyện với ông chứ?”
Tôi nhún vai, uống sạch cốc cà phê của mình rồi đẩy người khỏi bờ
rào. Bước ba bước rồi lẳng chiếc cốc vào thùng rác. Tôi nói, “Hãy gọi cho
ông chủ ông, bảo ông ta rằng ông ta đúng còn các ông sai. Bảo ông ta rằng
tất cả thông tin của người phụ nữ nằm trong thẻ nhớ, lúc này nằm ngay
trong túi tôi đây này. Rồi hãy xin nghỉ việc qua điện thoại, về nhà và đừng
có ngáng đường tôi.”
Tôi băng ngang đường giữa hai chiếc xe đang chạy và hướng về đại
lộ Tám. Gã cầm đầu gọi với theo tôi, rất to. Hắn gọi tên tôi. Tôi ngoái lại
thấy hắn đang cầm điện thoại di động đưa ra xa người. Chiếc điện thoại
đang chĩa vào tôi còn hắn thì đang chằm chằm nhìn màn hình. Rồi hắn hạ
điện thoại xuống và cả ba tên lỉnh đi, một chiếc xe tải màu trắng chạy qua
giữa chúng tôi rồi chúng biến mất trước khi tôi nhận ra rằng mình đã bị
chụp ảnh.