tốt."
Thay vì bảo vệ Clare, Joyce khẳng định bằng một giọng không cho phép
ai được phản đối, "Không. Claresta viết tiểu thuyết phụ nữ." Trong ánh
sáng chập chờn, Sebastian thấy nụ cười giả tạo của Clare biến mất. Mắt cô
nheo lại khi cô xin lỗi Rich, đi băng qua bãi cỏ và biến mất đằng sau những
chậu cỏ cao và cỏ nến.
"Xin lỗi, Lorna," anh nói, ngắt ngang câu chuyện mê hoặc về việc yêu
thích được đi chơi trên xe hơi của Missy và Poopet.
"Lần tới đừng giữ khoảng cách quá xa nhé," bà ấy gọi với sau lưng anh.
Anh đi theo Clare và tìm thấy cô đang tìm kiếm trong một chồng đĩa CD
được đặt kế bên hệ thống âm thanh. Ánh sáng từ những ngọn đuốc hầu như
không lọt qua những chậu cỏ vì cô đọc tên bài hát bằng ánh sáng từ màn
hình LCD màu xanh của chiếc máy nhạc.
"Cô chọn đĩa nhạc nào tiếp theo vậy?" anh hỏi.
"AD/DC." Cô liếc nhìn lên, sau đó nhìn chằm chằm vào đĩa CD trên tay
cô. "Mẹ ghét ‘sự ồn ào’."
Sebastian cười tủm tỉm và đi đến phía sau cô. "Shoot to Thrill" chắc chắn
sẽ ảnh hưởng đến huyết áp của Joyce và khiến bà đau tim. Việc đó có vẻ
thú vị, nhưng nó sẽ làm hỏng buổi tiệc của Leo Anh nhìn qua vai Clare vào
chồng đĩa. "Tôi chưa nghe Dusty Springfield trong nhiều năm. Sao cô
không mở loại nhạc đó?"
"Được thôi, buổi tiệc thật buồn tẻ," Clare nói, và cầm đĩa CD của Dusty
lên. "Leo có thích cái cần câu không?"
Anh thà bị đánh còn hơn phải thừa nhận rằng anh chưa đưa nó cho ông.
"Ông ấy rất thích nó. Cám ơn vì đã gói nó nhé."