"Không có gì," cô nói, và Sebastian có thể nghe được tiếng cười trong
giọng cô khi cô đặt đĩa CD vào máy stereo. "Hai người sẽ dùng nó khi anh
ở đây."
"Điều đó phải đợi thôi. Tôi sẽ đi vào sáng mai. Phải quay lại làm việc."
Cô liếc nhìn ra phía sau vai mình. "Khi nào thì anh quay trở lại?"
"Tôi không biết," Sau khi viết xong bài báo về dịch bệnh Leishmania
bùng phát ở Rajwara, anh phải đi đến biên giới với Mexico ở bang Arizona
để tiếp tục bài báo viết về những người nhập cư trái phép vào nước Mỹ.
Sau đó anh đi New Orleans để viết bài cập nhật về những điều kiện và tiến
triển trong dự án Big Easy. Và anh phải giải quyết di sản của mẹ, nhưng
anh cho rằng việc đó có thể đợi. Không có gì phải vội vã.
"Tôi nhận ra chiếc Lincoln mới của Leo đậu ở đường lái xe vào nhà. Tôi
đoán chiếc xe cũ chắc đã đến mức năm mươi."
"Đúng vậy. Hôm nay ông đã mua chiếc Town Car mới qu amoojt nhà
bán xe ở Nampa," anh nói khi mùi nước hoa thoang thoảng của cô bay
quanh đầu anh và anh có cảm giác muốn hạ thấp mặt mình vào một bên cổ
cô. "Cô biết nhiều về cha tôi."
"Dĩ nhiên rồi." Cô nhún vai và một dây áo đầm mỏng trượt xuống cánh
tay cô. "Tôi đã biết ông ấy trong gần như cuộc đời tôi." Cô nhấn nút Play
và giọng hát sâu lắng, đầy sức sống của Dusty Springfield như một lời thì
thầm đầy khêu gợi vang lên từ những chiếc loa. Cô lắc đầu và tóc cô lướt
nhẹ qua bờ vai trần. Trong một vài giây, Sebastian cực kỳ muốn đưa tay lên
nắm lấy lọn tóc uốn quăn đang nằm trên da cô. Để cảm nhận sự mịn màng
bằng chính những ngón tay mình. Anh bước lùi lại, ẩn mình trong bóng
đêm. Tránh xa mùi hương ở cổ cô và khao khát muốn chạm vào mái tóc cô
không thể lý giải được của anh.