Nói rồi Bess tắt máy và mỉm cười với cả bọn. “Sao hả?” George sốt ruột
hỏi.
“Cậu ấy có sao không?” René hỏi thêm.
“Cậu ấy không sao hết,” Bess báo cáo lại. “Pierre bảo bác sĩ nói Jacques rất
may mắn. Cậu ấy chỉ bị trầy xước và bầm mình bầm mẩy một chút thôi,
ngoài ra không bị vết thương nào nghiêm trọng cả, có thể vài tiếng nữa ra
viện được rồi.”
“Ồ, thế thì tuyệt quá!
w
Thèo thốt lên.
“Phải,” Bess cười đồng ý. “Tôi nghĩ Pierre cũng thấy nhẹ nhõm. Cậu ấy gần
như hét vào điện thoại ấy.”
Tôi gật đầu. Theo như tôi biết về Pierre, anh chàng khá bốc đồng và nói
chung khá là tỏ vẻ. Sau cú ngã ban nãy, lúc chờ xe cứu thương đến, anh
chàng dường như còn tỏ ra lo lắng hơn cả chính Jacques đang nằm lăn quay
ra kia.
René bắt đầu rót nước chanh trong bình vào mấy cái ly Thèo đặt trên cái
bàn đan nhỏ. “Tôi nghĩ tin này rất đáng uống mừng,” cậu tuyên bố, đưa ly
đầu tiên cho Bess cùng một cái cúi chào.
“Đúng vậy...” giọng tôi nhỏ dần khi nhìn thấy ai đang sải bước trên vỉa hè
về phía nhà Simone, “ôi trời,” giọng tôi giờ nhỏ rí.
Mọi người dõi theo hướng tôi nhìn. “Ai thế?” Thèo hỏi. “Bà ấy đang đi về
hưởng này hay sao ấy.”
Tôi hít vào. “Đó là quản gia của nhà tôi, bà Hannah Gruen,” tôi nói. Vừa
lúc ấy bà Hannah cũng thấy tôi và càng cau mày thêm nữa. “Và tôi không
nghĩ bà đến đây uống nước chanh đâu.”
Tôi trải qua một giờ sau đó trên giường, sau khi bị bà Hannah mắng cho
một trận về cái tội đi lang thang chứ không chịu nằm nghỉ ngơi. Hóa ra bà