“Một chút,” tôi mỉm cười. “Hai người đã tìm hiểu được những gì?”
George ngồi xuống cuối giường. “Không có gì nhiều,” nó nói. “Nhưng bọn
này khẳng định chắc chắn là Jacques còn không đủ tiền mua vé xe bus nữa,
nói chi đến một chiếc xe thể thao. Cằm của anh chàng Thèo muốn rụng
xuống luôn khi nghe kể lại những gì Jacques đã nói với mày.”
“Tuy nhiên,” Bess đắc ý nói, “cậu ấy cũng nói là khi Jacques thích một cô
nào đấy thì anh chàng thường bịa ra chuyện để gây ấn tượng. Vậy nên là,
giả thuyết của tôi đã đúng!”
George liếc Bess. “À hả,” nó nói. “Và nhân nói đến chết mê chết mệt, nếu
anh chàng René không nhìn mày chăm chăm như một con rối tương tư suốt
thời gian tụi mình muốn moi tin tức từ anh ta thì đỡ biết mấy.” Nó quay lại
nhún vai với tôi. “Thật chẳng làm sao bắt anh ta nói chuyện cho ra hồn
được cả.”
“Không quan trọng đâu,” tôi nói. “Tao đã suy nghĩ về vụ này suốt cả buổi
chiều và cũng đã biết ai là kẻ chôm quả trứng Fabergé rồi.”