Sau khi trao đổi vài câu về tình hình của Jacques, thấy chẳng có gì phải lo
nữa, tôi đề nghị Simone và hai anh chàng Pháp còn lại vào phòng khách.
“Em nghĩ em đã biết chuyện gì xảy ra với quả trứng Fabergé của chị rồi,”
tôi nói với Simone.
Chị há hốc miệng, mắt sáng lên như sao. “Thật hả?” chị kêu lên. “Thế nào
hả, Nancy? Cho chị biết đi, nó ở đâu?”
“Chị sẽ được biết ngay thôi,” tôi hứa. “Nhưng trước tiên, em muốn hỏi mọi
người vài câu đã.”
Tôi bắt đầu bằng cách giải thích là tôi, Bess và George có lúc đã nghi ngờ
Jacques như thế nào. “Nhưng em biết Jacques không thể nào là thủ phạm
được, ít nhất là theo những gì mà các bạn ở đây đã cho biết về cái ngày vụ
trộm xảy ra,” tôi nói. “Vì theo như chúng ta biết, cậu ấy chưa bao giờ chỉ có
một mình trong nhà trước khi quả trứng biến mất.” Tôi quay sang René và
Thèo. “Các bạn nói là vừa tới nơi thì gần như ngay lập tức đã ra ngoài đi
thăm thú. Các bạn chỉ làm duy nhất một điều trước đó là đem cất hành lý,
phải không? Và ba người đi chung với nhau?”
Thèo gật đầu. “Phải,” cậu xác nhận, trông hơi bối rối.
“Và Pierre có lên cùng các bạn không?” tôi tiếp tục.
“Không,” René xen vào. “Pierre chỉ cho chúng tôi lối lên cầu thang, và ba
đứa tự lên tìm phòng dành cho khách trong khi Pierre ở dưới để ghi vài
dòng nhắn với Simone là cả bọn sẽ ra ngoài một chút.”
Tôi gật đầu, không hề ngạc nhiên. “Điều đó có nghĩa: người duy nhất ở một
mình dưới nhà giữa lúc Simone ra ngoài và trước khi các bạn quay về, phát
hiện quả trứng đã bị mất chính là...”
“Pierre!” Simone kết lời thay cho tôi với gương mặt trắng bệch, miệng há
hốc.