Jacques trông như thể muốn bệnh đến nơi. “Sao bạn biết?” cậu tiến một
bước về phía tôi. “Mình nghĩ là Pierre đã lấy; mình biết rõ Pierre nên đã để
ý thấy cậu ta cư xử không được bình thường lắm. Nhưng mình không tìm
được bằng chứng, mình không có cơ hội kiểm tra phòng Pierre - lúc nào cậu
ta cũng kè kè bên cạnh mình.” Cậu nhún vai. “Sau đêm đó, mình thậm chí
không dám chắc Pierre còn giữ quả trứng nữa không. Thế rồi mình kiểm tra
tất cả các tiệm đồ cổ tại địa phương nhưng không thấy dấu hiệu gì.”
“A ha!” George la lên. “Vậy nên bạn mới đến mấy tiệm đồ cổ đó vào cái
ngày bọn tôi theo dõi bạn hả.”
Bess thúc cùi chỏ vào cô chị họ. “Ngày bọn mình tình cờ gặp được cậu ấy
trong khi đang đi mua sắm chứ.”
Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt ủ rũ của Jacques. “Không sao,”
cậu nói với hai chị em họ. “Tôi biết lúc đó các bạn đang theo dõi tôi mà.
Tôi chỉ hy vọng lý do đúng như mademoiselle Bess nói, rằng các quý cô
người Mỹ đáng yêu đây đã si mê tôi điên cuồng.”
Bess trông lúng túng. “Xin lỗi bạn nhé,” nó nói. “Lúc đó bọn tôi đang cố
giúp Nancy.”
Lần này thì Jacques thật sự cười khùng khục. Rồi vẻ mặt cậu nghiêm nghị
trở lại khi liếc nhìn Simone. “Bất luận thế nào,” cậu nói, “cháu cũng nhanh
chóng nhận ra một vật có giá trị lớn như vậy tuyệt đối không thể bán ở một
thị trấn nhỏ như River Heights được. Từ đó suy ra, nếu quả thật Pierre đã
lấy quả trứng thì nó vẫn còn trong nhà. Cho nên hôm nay cháu mới xung
phong trèo lên thang, vì nghĩ rằng rốt cuộc cũng có cơ hội tìm kiếm trong
phòng cậu ta.”
“Khi bạn trèo lên cái thang rồi thì Pierre cũng đã nhận ra ý định đó,” tôi nói,
do dự một chút vì không biết phải nói tiếp thế nào, tôi khá chắc rằng việc
Jacques ngã không phải là tai nạn. Chắc chắn Pierre đã kéo cái thang.