Nét mặt Simone cho thấy chị cũng đã suy ra rồi, nên tôi chẳng cần phải nói
thêm nữa. Tôi thấy khó chịu giùm cho chị. Chị đã tìm lại được vật gia
truyền, nhưng thật kinh khủng khi biết chính cháu ruột của mình là thủ
phạm.
Tôi mở miệng muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng ngay lúc ấy Pierre bước
vào phòng, thấy tất cả chúng tôi tụ họp ở đó, cậu ta lúng túng. Rồi đến khi
thấy quả trứng thì mặt cậu ta lập tức biến sắc.
“Ngon ngon,” tôi nói, nhìn xuống đĩa của mình. “Còn miếng bánh bí nào
giống thế này nữa không chị?”
“Có ngay, có ngay đây,” Simone mỉm cười, với tay lấy cái đĩa đựng rau củ
xắt lát ở trên bàn picnic gần đó.
“Cảm ơn chị.” Tôi liếc nhìn quanh mảnh sân sau nhỏ bé. Sau khi Pierre rời
đi vài ngày trước, Simone đã nhờ một công ty làm vườn đến nhổ sạch cỏ
dại, và sửa sang lại khu vườn. Bây giờ trông nó thật tuyệt. Khoảnh rau củ
đang đâm hoa kết trái, một vườn hồng bị cỏ dại che khuất đã khoe sắc trở
lại, và trên bãi cỏ không những kê được bếp nướng và cái bàn picnic, mà
còn kê được nhiều ghế tựa cùng các băng ghế dài nữa. Lúc này, bạn bè và
hàng xóm mới của Simone đều đã ngồi đông đủ trên các băng ghế đó. Tôi
thấy Ned và bà Hannah đang ngồi với vài người hàng xóm, đĩa đồ ăn để
trên đùi. Ở chỗ bức tường nhìn ra sông, bố tôi đang tán gẫu với chị Zucker
trong khi nhóc Owen chơi với một quả bóng ở gần đó. Ông Geffington và
chú Safer đang đứng với nhau gần mấy dây bí trong vườn.
George và Bess bước rảo tới gần bếp nướng. “Một bữa tiệc ngoài trời quá
tuyệt vời, chị Simone ạ,” George nói. “Nếu chị cứ tổ chức tiệc tùng kiểu
này, với đồ ăn ngon như thế này, chị sẽ là người nổi tiếng nhất vùng đó!”
“Cảm ơn em, George.” Simone mỉm cười. “Dĩ nhiên, bữa tiệc này chủ yếu
là để cảm ơn em, Bess và Nancy đã giúp chị trong sự cố nho nhỏ hồi tuần