trước.” Chị liếc nhìn tôi. “Chị rất biết ơn em đã làm mọi thứ để tìm lại quả
trứng. Và giúp đỡ chị sau đó nữa.”
“Em rất vui khi giúp được chị mà,” tôi nói. Tôi biết Simone vẫn thấy không
vui về chuyện Pierre. Khi Pierre thú nhận việc ăn cắp quả trứng, Simone đã
gọi điện cho gia đình bên Pháp. Chỉ hai tiếng đồng hồ sau đó, Pierre đã lên
máy bay trở về nhà - với một ông bố đang cực kỳ giận dữ. Simone quyết
định không kiện cáo gì hết, và cam đoan với bọn tôi là anh của chị, tức bố
của Pierre, chắc chắn sẽ cho cậu con trai một trận nên thân khi về đến nhà.
“Em vẫn không tin được Pierre lại nghĩ quả trứng đó là đồ giả,” George vừa
bình phẩm vừa với tay gắp một miếng nấm nướng.
Bess gật đầu. “Bây giờ chị nhắc em mới nhớ, em cũng chẳng hiểu chi tiết
đó,” nó thừa nhận. “Tại sao Pierre lại muốn trộm một quả trứng Fabergé giả
để làm gì?”
Simone thở dài, lật mấy miếng thịt và rau củ đang nướng. “Chị nghĩ rốt
cuộc chị đã hiểu tại sao rồi,” chị nói. “Các em biết không, bố của Pierre,
André, là anh trai của chị, nhưng lớn hơn chị khá nhiều. Chị là đứa con nhỏ
bé trong gia đình, bố chị đã quá cưng chiều chị, chị e là vậy. Điều đó
thường làm anh trai chị bực mình - không cần biết có lý do gì. Anh ấy khá
nóng tính, giống bố chị.”
Tôi gật đầu, giải thích thêm với Bess. “Có lần chị Simone nói với tôi trên
điện thoại điều gì đó về chuyện bố với anh trai chị ấy không hợp nhau lắm.
Tôi đã định hỏi chuyện này, nhưng rồi lại quên mất.”
George giả vờ ngạc nhiên. “Nancy Drew mà lại quên lần theo manh mối ấy
hả?” nó kêu lên châm chọc.
Tôi thè lưỡi trêu lại nó, rồi tiếp tục, “Dù sao thì em để ý thấy chính bản thân
Pierre cũng hơi hấp tấp và nóng nảy. Còn nhớ lúc cậu ta nổi cáu với em ở
buổi tiệc - khi cho rằng em đang buộc tội các bạn của cậu ta không?”