12. Hương vị tình bạn
BESS VÀ GEORGE NGÂY RA nhìn tôi giây lát. “Hả?” cuối cùng George
nói.
Tôi mỉm cười trước vẻ ngơ ngẩn của hai đứa bạn. “Thật sự khá là đơn giản,
một khi tao nhận ra được rằng bọn mình đã phí thời gian lo tìm động cơ
phạm tội, mà lẽ ra cần nghĩ đến một điều khác cơ,” tôi nói. “Là cơ hội.”
“Ý bà là sao?” Bess bối rối. “Không phải tất cả bọn họ đều có cơ hội sao?
Chẳng phải tất cả đều ở trong nhà trước khi vụ trộm xảy ra đấy còn gì?”
“Đúng,” tôi nói. “Đi thôi. Tôi sẽ giải thích trên đường đến nhà Simone. Tôi
muốn đến đó xác minh lại vài thứ.”
Bess có vẻ nghi ngờ. “Bà Hannah chịu để bà đi sao?”
Tôi nhún vai. “Chỉ có một cách để biết thôi.”
Thật kỳ diệu, bọn tôi đã thuyết phục được bà Hannah. Bà biết rõ là trong
lúc đang lần theo manh mối, tôi sẽ không thể nghĩ tới điều gì khác cho tới
khi tìm ra được nó. Thế nên nghe tôi giải thích lý do vì sao muốn đến nhà
Simone, bà chỉ thở dài và đưa tôi ra cửa.
“Cố đừng để cộc đầu vào bất cứ thứ gì trên đường đi, được chứ?” bà nói với
theo khi tôi ra khỏi cửa trước cùng các bạn.
“Xin hứa ạ!” tôi ngoái đầu lại trả lời.
Thèo và René có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy bọn tôi quay lại sớm như vậy.
Simone đã đi mua sắm về, và đã được nghe kể chuyện của Jacques. Pierre
và Jacques vẫn còn trong bệnh viện, dù có gọi điện về báo là Jacques sắp
được cho xuất viện và họ sẽ sớm về tới nhà.