đã gặp chị Zucker trong một cửa hiệu, nghe chị nói về vụ tai nạn ở nhà
Simone, thế là chạy ngay về nhà tìm tôi.
Mặc dù không thể trách bà Hannah đã lo lắng cho mình, nhưng thật sự tôi
thất vọng vì mất tiêu cơ hội nói chuyện thêm với René và Thèo. Tôi vẫn có
cảm giác hai người ấy còn là điều bí ẩn cần biết nhiều hơn. Một trong hai
người ấy có động cơ để trộm quả trứng chăng? Tôi chẳng biết.
May mà Bess và George đã hứa sẽ ghé qua nhà, vì ba đứa đã kịp hội ý
nhanh với nhau trước khi tôi bị bà Hannah lôi về. Theo kế hoạch, hai đứa
nó sẽ ở lại nhà Simone và tìm hiểu bất cứ điều gì có thể về hai anh chàng
Pháp kia, rồi ghé nhà cho tôi hay.
Chỉ vì tôi không thể ở đó giúp không có nghĩa là tôi phải ngừng suy nghĩ về
vụ án. Tôi không thể. Nằm trên giường, trầm ngâm nhìn trần nhà, tôi lật lại
từng sự kiện và những suy đoán trong đầu mình. Tôi rà soát lại tất cả mọi
điều mình biết về những người có liên quan, các chi tiết của vụ án. Một lần
nữa, tôi lại cân nhắc về động cơ. Điều gì khiến cho một trong những người
bạn của Simone lại đi trộm món đồ gia truyền quý báu, thân thương nhường
ấy của Simone chứ?
Trong giây lát tôi lại nghĩ về Jacques - cậu ấy nghèo đến nỗi không tự mình
mua nổi một vé máy bay đến đây. Có thể tôi đã đánh giá sai Jacques. Rốt
cuộc tôi thật sự chẳng biết gì nhiều về cậu ấy cả.
Chỉ riêng sự cám dỗ của quả trứng thôi cũng đủ làm thành một động cơ rồi
chăng? Tôi băn khoăn tự hỏi mình. Đó là một cơ hội phạm tội...
Bất chợt tôi ngồi thẳng dậy, khi cuối cùng tôi cũng nhận ra còn một điều
nữa mà mình chưa suy xét đến. Lúc có tiếng gõ cửa phòng thì trong đầu tôi,
câu trả lời đã khớp vào chỗ của nó. Tôi biết rồi.
“Chào,” Bess nói khi bước vào cùng George. “Trông bà có vẻ vui đấy. Đầu
đỡ đau rồi hả?”