“Dạ, chuyện khá dài...” tôi bắt đầu.
Đúng lúc đó cửa trước mở ra, René cùng Thèo xuất hiện. Thèo đang cẩn
thận bê một khay đầy ly, trong khi René cầm một cái biình trông như đựng
nước chanh.
“Có tin gì chưa?” Thèo hỏi ngay, mắt liếc nhìn về phía điện thoại di động
của Bess.
Bess lắc đầu, “Chưa.”
Tôi giới thiệu ông Geffington, ông lịch sự chào hỏi thêm vài câu rồi cáo từ.
“Nếu hè này còn muốn có miếng bí để ăn thì chắc bác phải quay lại trung
tâm giống cây trồng nữa rồi,” ông buồn bã lắc đầu nói trước khi vội quay
đi.
Thèo lúng túng. “Chuyện gì vậy?” cậu hỏi. “Bí... đó chẳng phải là một loại
rau củ sao?”
Tôi vừa định giải thích thì tiếng nhạc trong phim Chiến Tranh Giữa Các Vì
Sao vang lên chói lói. Bess cáu kỉnh nhìn George, chộp vội điện thoại từ
trên hàng rào bên hiên. “Để em đoán,” nó nói. “Chị lại đổi nhạc chuông của
em nữa phải không.”
George cười ranh mãnh. “Trả lời điện thoại đi kìa.”
Bess alô, rồi lắng nghe. Chúng tôi sốt ruột chờ đợi. Tôi có thể nghe văng
vẳng giọng của người ở đầu dây bên kia. Nghe như Pierre, và nghe như cậu
ta đang rất phấn khích. Nhưng không biết là phấn khích theo nghĩa nên
mừng hay nên lo. Tôi nín thở chờ.
Rốt cuộc khuôn mặt xinh xắn của Bess cũng nờ một nụ cười rạng rỡ. “Ồ,
thật nhẹ cả người!” nó kêu lên. “Cảm ơn đã báo cho bọn này biết, Pierre.
Tôi sẽ nói với mọi người ngay. Cho chúng tôi gởi lời thăm Jacques, và nhắn
cậu ấy là chúng tôi sẽ sớm đến thăm nhé!”