“Đúng là thế, đúng vậy đấy, cháu ạ,” ông Geffington nói. “Sau vụ đó, bác
trồng lại vài cây bí ngòi khác. Chúng mọc rất tốt, lớn nhanh và đã bắt đầu ra
trái nhỏ. Thế nhưng tên ác ôn đó lại ra tay lần nữa! Hồi sáng Chú nhật bác
lại phải dọn dẹp mấy mảnh vụn trên cầu thang trước nhà đấy.” ông giận dữ
vung nắm đấm lên. “Chắc chắn hắn đã giẫm lên từng cây một, rồi chùi chân
ra đó để chọc tức bác đấy mà!”
Trong đầu tôi chợt nhận ra có điều gì đó đã khớp vào đúng chỗ của nó.
“Sáng Chú nhật ạ?” tôi lặp lại. “Bác thấy... ờ... bí vụn trên cầu thang trước
nhà vào sáng Chủ nhật sao? Ý bác là trên mấy bậc cầu thang dẫn lối lên vỉa
hè phải không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi,” ông Geffington đáp, giọng hơi bực mình. “Chứ cháu không
cho là kẻ phá hoại bí đã đột nhập vào nhà bác, rồi bôi đầy mớ bí nát bét
nhớp nháp đó khắp cầu thang sao?”
Bess bật cười khúc khích, rồi vội vàng lấy tay che miệng. Còn tôi rốt cuộc
cũng cộng hai với hai lại được rồi. Đi nhớp nháp, nhầy. Trên những bậc cầu
thang bằng đá. Ông Geffington phát hiện ra vào sáng Chú nhật, cũng có
nghĩa là kẻ phá hoại bí có thể đã ra tay lần nữa vào...
“Tối thứ Bảy,” tôi nói to. “Vừa đúng hôm là cháu bị trượt ngã chỗ những
bậc thang đó.”
George nghe tôi nói và giật mình nhìn tôi, sững sờ. “Khoan đã,” nó nói.
“Mày đang nói cái điều mà tao nghĩ mày đang nói đấy phải không?”
Tôi gật đầu. “Jacques không liên quan gì đến cú ngã của tao hết,” tôi nói.
“Cũng không phải là kẻ có liên quan đến quả trứng mất trộm. Tao chỉ bị
trượt chân trên...”
“Bí!” cả ba chúng tôi thốt lên cùng một lúc.
Ông Geffington bối rối. “Cái gì?” ông gặng hỏi. “Các cháu đang nói gì vậy?
Jacques là ai, và trứng thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?”