“Chắc phải bỏ thêm bí lên bếp nướng thôi,” tôi nói với Simone khi hai
người đó đến. “Bác Geffington có thể sẽ ăn hết tất cả số bí mà chị có đấy, vì
vườn của bác ấy sẽ chẳng có quả nào cho tới khi mấy dây bí mới trồng ra
trái.”
Bess cười khúc khích. “Ít ra lần này bác ấy cũng không phải lo chúng bị đập
phá nữa, vì bà đã khám phá được thủ phạm rồi.”
“Chị vừa nhớ ra,” Simone nói. “Mấy đứa trông bếp giùm chị chút xíu, được
không? Chị đang nấu một món trong bếp chắc giờ ăn được rồi.”
Bọn tôi gật đầu. Vài phút sau đó, cả ba đứa bận rộn phục vụ ông
Geffington, chú Safer, và nhiều người khác nữa quây quần bên bếp nướng.
Khi tôi đang rải vài miếng cà lên bếp thì cảnh sát trưởng McGinnis tiến đến.
“Chà, chà, cô Drew,” ông chào tôi với một nụ cười không-được-vui-cho-
lắm. “Chú mới nói chuyện với bố cháu xong. Ông ấy nói cháu là người đã
giải quyết vấn đề nho nhỏ về bí ngòi của chúng ta hả.”
Tôi biết vì sao giọng ông lại đặc biệt không vui như thế. Tôi chẳng những
đã phá được vụ quả trứng bị mất cắp, trước khi nhân viên của ông tìm được
bất kỳ manh mối nào, mà còn giải quyết xong vụ bí bủng ngay trước mũi
ông. Có thể ông McGinnis chẳng hề để tâm đến chuyện đó - giống bố tôi,
có lẽ ông cũng chẳng nghĩ vụ này có gì đáng phải ầm ĩ - ngoại trừ việc ông
Geffington đã kể về tôi một cách sôi nổi trên tờ báo địa phương mà chẳng
hề nhắc gì tới sở cảnh sát cả.
Tôi quyết định đây là lúc thích hợp để tỏ ra mình rất biết điều. Ai biết được
khi nào tôi lại cần đến sự giúp đỡ của ông McGinnis trong một vụ khác
chứ? Thế nên tôi luôn cố gắng làm cho ông cảm thấy thoải mái hơn. “Dạ,
có lẽ cháu đã giải quyết được vụ đó rồi,” tôi vui vẻ thừa nhận. “Nhưng đó
giống như ăn may thôi chú à.”