“Chính xác là,” George tốt bụng nói thêm. “Nancy đã tìm ra bằng cách đập
đầu xuống đất.”
Cảnh sát trưởng có vẻ hơi bối rối. “Tôi hiểu,” ông nói, dù rõ ràng chẳng
hiểu gì cả.
Bess thấy tội nghiệp ông. “Nancy trượt ngã trên mấy bậc cầu thang trước
nhà bác Geffington hôm tối thứ bảy,” nó giải thích. “Lúc đó, bọn cháu
tưởng là tên trộm trứng đã xô bạn ấy ngã hay sao đó, vì thường ngày bạn ấy
đâu có vụng về như vậy. Nhưng vài ngày sau bác Geffington nói kẻ đập phá
bí lại ra tay vào đêm thứ bảy, và rằng bác ấy đã phải dọn dẹp bí vụn nhớp
nháp ở mấy bậc cầu thang.”
“Thế nên tụi cháu nhận ra là chắc hẳn Nancy đã bị trượt ngã vì những mẩu
vụn bí trơn nhớt đó,” George kết thúc.
Cảnh sát trưởng vẫn lúng túng. “Ờ, ờ,” ông nói. “Nhưng, ờ...” Ông vẫn
không hiểu tôi đã tìm ra kẻ phá hoại bí như thế nào.
“Sau đó cháu cộng hai với hai lại với nhau,” tôi nói tiếp. “Chú biết không,
khi Jacques - bạn chị Simone - bị ngã thang trong lúc nhà bị khóa cửa; thế
là cháu phải chạy băng qua bên kia đường nhờ người giúp đỡ. Biết chị
Zucker làm việc tại nhà nên cháu chạy thẳng đến đó luôn. Nhóc Owen đang
chơi ở lối cho xe chạy, với cây gậy bóng chày trong tay, nó đưa cháu giữ để
chạy vào nhà gọi mẹ. Lúc đó cháu đã để ý nhưng phải mãi sau mới nhận ra
cây gậy rất nhớp nháp - giống như bác Geffington miêu tả mấy bậc cầu
thang nhà bác ấy vậy.”
George rõ ràng là thấy cảnh sát trưởng vẫn chưa sáng tỏ thêm được chút
nào. “Và đó là lúc Nancy nhận ra cây gậy bóng chày của Owen là, ờ, vũ khí
tàn sát bí. Vậy đó chú.”
Tôi vẫn còn tự hào về việc mình đã suy luận ra, dù tôi ước sao mình phát
hiện nó sớm hơn. Dù gì, với tất cả những mớ bòng bong trong vụ quả trứng
bị mất, chẳng có gì ngạc nhiên khi vụ bí phải để lùi lại một chút. Ngay khi