gỗ to tướng - đặt trên cái bàn cà phê bằng gỗ gụ bóng loáng - đựng đầy
bánh nướng.
“Thế này mới gọi là điều tra chứ,” George thì thầm với tôi khi rướn người
lấy vài cái bánh. Dù có ăn đồ ngọt nhiều cỡ nào, vóc người mảnh mai của
nó cũng không hề béo lên - điều đó làm cho cô em họ đầy đặn của nó cứ
băn khoăn tức tối mãi.
Ellen Zucker, khoảng ba mươi tuổi và rất quyến rũ, cười với tôi. “Nancy, bố
em và bà Hannah vẫn khỏe chứ? Em nhắn hộ với bà Hannah là chị rất thích
công thức nấu món... đợi chị chút xíu.” Rồi chị đứng dậy, bước vội về phía
cửa sổ trước đang mở. “Owen!” chị gọi to. “Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi,
nếu chơi một mình thì phải tránh xa đường ra chứ. Sao con không ra sân
sau mà chơi?”
Các bạn và tôi liếc nhau buồn cười quá thể. Lúc bọn tôi đến, cậu nhóc
Owen Zucker bốn tuổi tràn đầy năng lượng đang chơi bóng chày trên lối
chạy xe vào nhà. Tất cả bọn tôi đều đã lần lượt nhận trông nó, và đều biết rõ
rằng chỉ cần lơ đễnh một tích tắc thôi là sẽ mất dấu cậu nhóc hiếu động, tràn
đầy năng lượng đó ngay.
Chị Zucker thở dài và lại ngồi xuống. “Tội nghiệp Owen,” chị nói. “Cứ
phải theo chị đi hết từ nhà này qua nhà khác thế này chắc thằng bé chán lắm
rồi. Cả tuần nay chị phải đến các nhà trong vùng để kêu gọi quyên góp tiền
cho buổi biểu diễn pháo hoa mừng Ngày Hội Đe Búa mà.”
Tôi mỉm cười, biết chị đã đến đúng nhà để vận động rồi. Bà Mahoney là
một trong những người giàu nhất thị trấn. Ông chồng quá cố của bà chính là
hậu duệ duy nhất của Ethan Mahoney, người sáng lập Tập đoàn Đe Búa
Mahoney vào đầu thế kỷ mười chín. Công việc kinh doanh đe búa đã hết từ
lâu, chỉ còn ngày hội là vẫn tổ chức, thế nhưng của cải nhà Mahoney lại
nhiều hơn bao giờ hết. Khi ông Cornelius còn sống, hầu hết số của cải đó
đều đổ vào các loại xe cổ cùng các kế hoạch tài chính mơ hồ. Theo nhiều
nguồn tin thì ông Cornelius quá cố là một người tầm thường và bủn xỉn,