chưa bao giờ được cộng đồng thị trấn này yêu quý. Nhưng bà Mahoney lại
là một tâm hồn rộng lượng làm cho tất cả những ai từng tiếp xúc với bà đều
cảm thấy quý mến. Những đóng góp hào phóng của bà cho rất nhiều việc từ
thiện lâu nay đã lấy lại danh tiếng cho cái họ Mahoney.
“Nhóc Owen biết cách tự làm cho mình vui mà chị,” Bess bình luận, liếc ra
cửa sổ nhìn cậu nhóc chạy lăng xăng bên mé nhà, với bóng và gậy trong
tay. “Em còn nhớ lần cuối cùng trông nó - nhóc ta quyết định làm bánh quy,
và đã lôi tất cả mọi thứ trong tủ lạnh ra, bày trên sàn nhà trước khi em kịp
băng qua bếp để ngăn nó lại.”
“Đúng là Owen của chị rồi!” chị Zucker kêu lên, còn mọi người thì cười to.
“Nào, chuyện gì khiến các cô gái đến đây hôm nay thế này?” cô Thompson
hỏi. Cô là y tá trong bệnh viện địa phương, khoảng chừng bốn mươi tuổi,
nhỏ nhắn, từng tham gia với tôi trong một vài ủy ban tình nguyện. “Cháu lại
đang lần theo dấu vết của một vụ bí ẩn lý thú nào nữa hả, Nancy?”
Tôi cười ngượng ngùng trong khi hai đứa bạn phải cố nín để không cười
phá lên. Tôi đã cho bạn biết là tôi khá nổi tiếng trong thị trấn về việc giải
quyết các vụ bí ẩn chưa nhỉ?
“À, cũng gần gần như vậy ạ,” tôi thừa nhận. “Hình như có kẻ nào đó đã gây
chuyện trong khoảnh đất trồng rau củ của bác Geffington.”
Chị Zucker há hốc miệng. “Thật không?” chị kêu lên. “Nhà chị cũng bị y
như vậy! Kẻ nào đó cũng đã đập hết mấy dây bí của chị cách đây vài đêm.”
Thú vị thật. Chị Zucker sống cách nhà ông Geffington vài căn, ở phía bên
kia đường.
“Chị có nghĩ ra kẻ nào đã làm chuyện này không?”
Chị Zucker lắc đầu. “Chị nghĩ chỉ có mấy đứa choai choai mới dám làm vậy
thôi, hay là mấy con thú gì đấy,” chị nói. “Có lẽ chuyện xảy ra sau bữa tối,
lúc chị đang đi vận động tiền cho Ngày Hội Đe Búa. Chị về khá muộn,