Ba đứa tôi uống hết phần trà của mình rồi cáo lui. Cả bọn bước ra cửa,
xuống vỉa hè. Cả ông Geffington lẫn bà Mahoney đều sống trên đường
Bluff. Tôi liếc nhìn sang nhà ông Geffington, một căn nhà kiểu thuộc địa
gọn gàng được bao quanh bởi những vồng hoa được chăm sóc kỹ lưỡng.
Những bậc cầu thang bằng xi măng dẫn từ vỉa hè đến lối đi uốn lượn trước
nhà, còn hai bên là bãi cỏ mọc tươi tốt. Tôi biết trong sân sau, là vườn rau
củ - cùng với tầm nhìn kỳ diệu về phía bờ sông mà tất cả các ngôi nhà bên
này đường đều có.
Rồi tôi nhìn sang những nhà hàng xóm sát bên ông Geffington. Ở bên phải
là ngôi nhà kiểu Tudor trông rất ấm cúng của chú Safer. Còn bên trái là một
ngôi nhà kiểu thôn dã, nhỏ, với mái hiên lớn phía trước và những lùm cây
bụi rậm rạp cùng những dây leo mọc dại ở sân sau.
Đúng là một nơi ẩn nấp hoàn hảo, tôi nghĩ bụng. Ánh mắt tôi di chuyển từ
khoảnh đất cỏ mọc um tùm trở lại vườn của ông Geffington. Hai cái sân chỉ
ngăn cách với nhau bằng cái hàng rào cọc cao gần một mét. Bất cứ ai, nếu
muốn, đều có thể dẹp nó đi một cách dễ dàng.
Dĩ nhiên điều bí ẩn ở đây không phải là cơ hội mà là động cơ. Điều gì có
thể khiến cho một ai đó muốn phá hủy cả một khu vườn đầy những dây bí
vô tội chứ? Cho tới giờ tôi vẫn chưa tìm được một giả thuyết nào nghe có
vẻ hợp lý cả.
George dõi theo ánh mắt của tôi. “Hiện trường tội ác, hả?” nó nói. “Mày
không định đến tìm dấu vân tay trên mấy cây cà hay gì đó sao?”
Tôi huých đùa nó. “Thôi, đi xem thử hàng xóm mới có nhà không đã.”
Tất cả các khoảnh sân trên con đường Bluff ven sông này đều nằm dốc
xuống từ vỉa hè. Tôi cẩn thận bước xuống những bậc thang bằng đá phía
trước nơi từng là nhà của gia đình Peterson, theo lối đi băng ngang qua
khoảnh sân hẹp trước nhà để vào hiên, tôi nhấn chuông.