Vài phút sau cửa mở, một phụ nữ trẻ khoảng hai chín tuổi xuất hiện cùng
với một nụ cười, mái tóc đen dài tới vai và đôi mắt đen tuyệt đẹp. Chị ăn
mặc đơn giản nhưng khá phong cách: một cái đầm bằng vải lanh và đôi giày
gót thấp.
“Xin chào,” chị nói bằng chất giọng pha âm sắc nước ngoài nhẹ nhàng. Tôi
có thể giúp gì các bạn không?”
Tôi tự giới thiệu nhóm của mình, và trước khi kịp giải thích vì sao mình lại
có mặt ở đây thì đã được ra hiệu mời vào nhà.
“Mời các bạn vào,” chị nói. “Tôi là Simone Valinkofsky, tôi cũng đang
mong được gặp vài hàng xóm mới của mình.”
Chẳng mấy chốc tôi và các bạn đã đứng trong căn phòng khách rộng đến
kinh ngạc so với ngôi nhà nhỏ như thế này. Hồi nhà Peterson còn sống ở
đây tôi chưa từng bước vào bên trong, nhưng theo tôi, phòng khách lúc đó
không hề giống diện mạo bây giờ. Vẫn còn nhiều thùng đồ nằm rải rác chờ
được mở ra nhưng người chủ mới đã kịp trang trí kha khá cho căn phòng.
Phía trên lò sưởi là một bức tranh sơn dầu lớn, và trên những ô cửa sổ rộng
nhìn ra sân sau là những tấm rèm rất trang nhã. Những quyển sách có bìa in
nổi nằm ngay ngắn trên mấy cái kệ đóng cố định vào hai bên tường, và trên
một bức tường khác thì treo nhiều chiếc quạt có tay cầm bằng ngà đẹp lạ
lùng. Bess nhìn chăm chăm không chút giấu giếm những món trang sức rực
rỡ tô điểm cuối một cái bàn.
“Chà,” tôi thốt lên, cố thu hết tất cả vào tầm mắt mình. “Chị có nhiều thứ
hay quá, chị Valinkofsky ạ.”
“À, cứ gọi chị là Simone thôi.”
“Được ạ,” George nói. “Vì em không chắc mình có thể phát âm được
Valin... Valik... em chịu thôi. Từ này chắc chắn không có trong bất kỳ khóa
học tiếng Pháp nào của em ở trường!”