Simone cười to, có vẻ ngạc nhiên và vui thích trước phát biểu thẳng thắn
của George. “Không, đó không phải là tên Pháp đâu,” chị nói. “Nhà chị gốc
Nga, đến đời ông cố chị mới sang Pháp đó chứ.”
Ánh nhìn của tôi vừa bắt gặp một quả cầu vỏ bằng vàng được làm tinh xảo
bên trong một cái khung thủy tinh có khóa đặt trên mặt lò sưởi. “Món đó là
của Nga phải không chị?” tôi chỉ.
Simone gật đầu. “Ừ, em tinh mắt thật đấy,” chị đáp. “Một quả trứng
Faberge chính cống, vật gia truyền có giá trị nhất trong gia đình chị. Dĩ
nhiên, đó không phải là một trong những quả trứng hoàng gia nổi danh
khắp thế giới mà Faberge làm cho các Nga hoàng rồi, hầu hết chúng đều
trong viện bào tàng hay được trưng bày ở đâu đó. Nhưng đây vẫn cứ là một
kho báu, và gia đình chị luôn rất tự hào về nó, cũng như về di sản Nga của
mình.”
Chị tiếp tục miêu tả nhiều thứ đẹp đẽ và độc đáo khác trong phòng. Thú vị
đến nỗi trong phút chốc tôi suýt quên mất mình đến đây để làm gì.
Cuối cùng Simone tự ngừng lại bằng một tiếng cười to. “Thứ lỗi cho chị
nhé,” chị nói. “Chị cứ mải nói về bản thân mình thôi. Kể cho chị nghe về
các em đi. Điều gì dẫn các em đến cửa nhà chị hôm nay thế?”
“Nancy là một thám tử,” Bess giải thích.
“Thật hả?” Simone ngạc nhiên nói. “Nhưng em còn trẻ quá mà! Chị cứ nghĩ
thám tử Mỹ phải là mấy ông già cộc cằn như Humphrey Bogart
không phải là các cô gái trẻ xinh đẹp thế này.”
Tôi đỏ mặt. “Em không phải là một thám tử thật sự u ạ,” tôi vội giải thích.
“Em không có giấy phép hay gì hết. Em chỉ giúp bố tìm hiểu một số vụ
dính dáng đến luật pháp, hay những việc đại khái như vậy. Chẳng hạn, hôm
nay bọn em đang cố tìm ra kẻ nào đã đi quanh thị trấn và phá nát mấy dây
bí trong vườn nhà mọi người thôi.”