2. Kế hoạch tiệc tùng
“CÁI GÌ? ĐÂU?” giọng Simone ngạc nhiên thật sự, chị bước vội đến cạnh
tôi - bên cửa sổ. Bess với George cũng tới, và cả bốn người cùng chăm chú
nhìn ra khoảnh sân sau bị bỏ hoang. Tôi chỉ tay về phía rất nhiều dây leo
trông thật tươi tốt đang bám quanh cái gì đấy giống như một bờ giậu hoa
hồng um tùm. Từ những dây leo đó thòng xuống khoảng nửa tá quả xanh
hình thuôn.
“Hê! Trông giống bí ngòi quá,” George nói.
“Có lẽ em nói đúng,” Simone nói. “Các em thấy đấy, bọn chị còn chưa ngó
ngàng gì được sân vườn nữa là. Đi, ra xem thử nào.”
Chúng tôi theo Simone băng ngang qua bếp ra sân sau. Cũng như sân trước,
sân sau dốc về phía bờ sông, cuối sân là một bức tường thấp bằng đá. Ở hai
phần ba đoạn đường đến chỗ bức tường ấy là bờ giậu hoa hồng lừng lững,
choán ít nhất một nửa bề rộng của mảnh sân.
Mấy chị em nhón gót nhìn qua bờ giậu và thấy cả một vườn rau củ mọc dại.
Những cây cà chua mọc rải rác, những cây hành khẳng khiu sắp có củ, và
mấy dây bí bò quanh tất cả những cây đó.
“Chắc vài hạt giống từ năm ngoái đã sống sót được qua mùa đông và tự
mọc lên,” Bess nhận xét. “Có vẻ như chị sắp có món bí rán rồi đó,
Simone!”
“Ừ, nhưng phải tìm được đường đi qua mấy cái gai kia đã!” Simone nói.
“Chắc phải nhờ Pierre dọn một lối để đi qua đó mới được.”
“Pierre?” tôi tò mò nhắc lại.
“Bạn gọi tôi à?” một giọng nam vui vẻ đáp lời ngay sau lưng tôi.