Tôi giật nảy mình. Quay người lại, trước mặt tôi là một thanh niên đẹp trai,
có lẽ nhỏ hơn Simone khoảng mười tuổi. Anh chàng có nét giống Simone ở
đôi mắt sậm màu và hai gò má cao.
“Cháu đây rồi, Pierre,” Simone nói. “Để cô giới thiệu cháu với mấy người
bạn mới - Nancy, Bess và George. Còn đây là Pierre, cháu chị. Nó cũng từ
Paris tới và sẽ ở lại đây cho tới khi lớp đại học của nó ở Chicago khai
giảng.”
Pierre cúi chào. “Rất hân hạnh,” anh chàng nói nặng giọng Pháp, mắt vẫn
nhìn Bess chăm chăm. “Tôi thật vinh hạnh mới được gặp những quý cô
đáng yêu như thế này.”
George và tôi trao đổi cái liếc rất nhanh cùng một nụ cười đầy hiểu biết.
Chúng tôi còn lạ gì việc thấy bọn con trai hóa thành lẩm cẩm ngay khi gặp
Bess nữa đâu.
“Hy vọng bạn đang tận hưởng những ngày vui vẻ ở River Heights,” Bess
lịch sự mỉm cười đáp lại Pierre. “Đây không phải là thị trấn lớn nhất thế
giới, nhưng cũng có nhiều thứ thú vị lắm.”
“Qui, chẳng hạn như một kẻ cướp bí ngòi,” Simone cười, thêm vào. Chị chỉ
tay về phía cái cây gần đó. “Mình may mắn có vài dây courgette đang mọc
dại trong vườn đấy Pierre. Chứ mọi cây bí khác trong thị trấn đều bị kẻ nào
đó phá hết rồi.”
“Đúng vậy.” Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra là đã sắp muộn rồi. Chẳng mấy
tiếng nữa đã đến giờ tôi hẹn bạn trai mình - Ned Nickerson - đi xem phim,
thế nên tôi sẽ phải chạy đi ngay nếu còn muốn điều tra thêm bất cứ điều gì
trong hôm nay. “Em vừa nhớ ra là bọn em phải đi bây giờ. Chắc chị cũng có
nhiều thứ phải làm đúng không ạ.”
Pierre hơi lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười, “Ôi, các bạn phải đi sớm vậy
sao?” Cậu chạm vào cánh tay Bess. “Khoan đã, xin các mesdemoiselles hãy
vui lòng đồng ý là sẽ sớm quay lại đây nhé? Thật ra, tôi có mấy người bạn