thân từ Pháp đang trên đường tới, và tôi biết họ sẽ rất vui nếu được gặp các
bạn. Có lẽ ta nên tổ chức một buổi tiệc sau khi họ đến chăng?”
“Một buổi tiệc hả?” George nói, bứt một cọng bí. “Nghe vui đó. Khi nào
bạn của cậu đến nơi?”
Simone liếc nhìn đồng hồ. “Chắc là sắp rồi đấy,” chị đáp thay cho cháu
mình. “Bọn nó vừa đi thăm mấy người Pháp khác ở dưới hạ lưu sông, bây
giờ đang lái xe lên đây. Tất cả chúng ta có thể tụ họp với nhau vào cuối tuần
này - à, tối mai được không?”
Tôi gật đầu. “Nghe hay quá,” tôi nói. “Cảm ơn chị!” Tôi thích ý tưởng sẽ
được dịp tìm hiểu rõ hơn về những người láng giềng mới của mình. Thậm
chí nếu Simone không biết tí gì về vụ phá hoại bí thì chị cũng là một người
thú vị và dễ thương. Tôi rất háo hức muốn nghe kể thêm về những đồ vật
nước ngoài có trong nhà chị, chưa kể tới việc sẽ được nghe chi tiết hơn, hấp
dẫn hơn về lịch sử gia đình Valinkofsky nữa.
“Tuyệt!” Pierre vỗ tay. “Vậy thỏa thuận rồi nhé. Bảy giờ tối mai, được
chứ?”
“Chắc rồi,” tôi nói, Bess và George gật đầu. “Nhưng bây giờ bọn này thật
sự phải đi thôi. Tôi có hẹn với bạn trai trong mấy phút nữa.”
“Ồ, được rồi,” Simone nói. “Dẫn cậu ấy đến cùng luôn nhé. Cả Bess và
George cũng thế nhé.” Chị cười với ba đứa chúng tôi.
“Đúng rồi,” Pierre nói thêm. “Chắc là những quý cô đáng yêu thế này hẳn
đều đã có bạn trai, phải không nào?”
Lúm đồng tiền của Bess như càng sâu thêm. “Không hẳn,” nó nói. “Chỉ có
Nancy là đứa duy nhất trong bọn hiện đang có bạn trai thôi.”
“Ồ, buồn vậy sao?” Pierre nói, dù nghe chẳng có vẻ gì là buồn cả. “Vậy thì,
các bạn tôi và tôi sẽ cố làm đẹp lòng các quý cô.”