chồng chị thì đi ăn tối dưới phố - vì công việc ấy mà - còn Owen lúc ấy có
thể đang chơi với người trông trẻ mà chị thuê đêm đó, cho nên không ai
trong nhà để ý thấy gì cả. Chị thật sự không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện
này, nhất là vì cả chồng chị lẫn Owen dù sao cũng không thích bí.”
“Chẳng trách họ được,” George vừa nói vừa với tay lấy thêm một cái bánh
khác. “Chính em đây cũng ghét món đấy lắm.”
“Vậy là chị không thấy thủ phạm,” tôi trầm ngâm. Tôi nhìn hai người phụ
nữ còn lại. “Còn các cô thì sao ạ? Các cô có để ý thấy chuyện gì lạ xảy ra
trong vùng cách đây ba đêm không?”
“Ta chẳng thấy gì cả,” bà Mahoney nói. “Cháu có thử hỏi người hàng xóm
nào khác chưa? Harold Safer sống ở phía bên kia đường Bluff ấy. Biết đâu
ông ấy có thấy gì đó thì sao.”
Lời nhận xét của bà nhắc tôi nhớ một điều. “Cháu nghe nói nhà của gia đình
Peterson vừa mới bán,” gia đình Peterson cũng là hàng xóm sát nhà ông
Geffington. “Các cô biết người mua là ai không ạ?”
“Cô biết,” cô Thompson nói. “Nghe nói là một phụ nữ trẻ, độc thân, người
Pháp, tên là Simone Valinkofsky.”
“Valinkofsky?” George lặp lại. “Nghe chẳng giống tên Pháp lắm.”
“Chà, cô không biết rõ lắm,” cô Thompson đáp. “Nhưng nghe bảo cô này
đã dọn đến cách đây ba ngày. Chính cô cũng chưa gặp trực tiếp, chỉ biết cô
ấy đảm nhận một công việc rất quan trọng trong viện bào tàng dưới phố.”
“Thú vị thật,” tôi lầm bầm. Tôi biết mình không thể quy kết việc vừa dọn
đến đây của người hàng xóm mới có liên quan gì đến vụ bí ngòi. Thế
nhưng, cũng không thể không lưu ý là dù gì vụ phá hoại cũng bắt đầu ngay
cái ngày cô Valinkofsky ấy dọn đến thị trấn. Có liên quan gì không nhỉ, hay
chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi? Phải tìm hiểu thêm nữa mới biết được.