bác sĩ cũng nói là con khỏe như bình thường rồi còn gì, bố không nhớ à?
Cảm ơn bố đã đưa con về, nhưng bây giờ bố đến văn phòng được rồi đấy.”
“Thôi được,” ông ngượng nghịu mỉm cười. “Nhưng bố muốn chiều nay con
nghỉ ngơi ở nhà, được chứ? Cứ để bà Hannah lo cho con, nhớ chưa.”
Ngay lúc đó bà Hannah cũng đã vội vã ra đón. Tôi cứ để mặc bà dìu mình
ra khỏi xe và lên bậc thềm vào nhà, mặc dù tôi thực sự đã cảm thấy rất
khỏe.
Ngay sau đó tôi được đặt vào giường, với bà Hannah rối rít xung quanh sẵn
sàng chăm sóc. Bà đem báo cho tôi đọc, rồi nấu bữa trưa cho tôi ăn. Sau khi
đã dọn khay thức ăn đi và bỏ chén bát vào máy rửa chén, bà lại ló đầu vào
phòng tôi.
“Nancy, ra ngoài lo vài thứ lặt vặt chút thôi,” bà nói. “Con nằm một mình
cho tới khi bà về được không?”
“Được chứ ạ,” tôi cam đoan. “Không có gì phải lo đâu ạ. Bà cứ đi từ từ thôi
nhé.”
Rồi vừa nghe tiếng xe của bà khởi động là tôi nhảy ngay ra khỏi giường.
Nghỉ ngơi cả một ngày trời là đủ lắm rồi, tôi đang nóng lòng muốn trở lại
điều tra ngay lập tức.
Tôi đang soạn áo quần thì điện thoại reo. Tôi chộp lấy, đoán chắc là bố gọi
về để kiểm tra xem con gái thế nào.
“A lô?” một giọng nói nhẹ nhàng. “Xin cho hỏi có mademoiselle Nancy ở
nhà không ạ?”
“Nancy đây ạ,” tôi nói, nhận ra giọng nói kia ngay. “Jacques phải không?”
“Phải, mình đây,” Jacques đáp, nghe giọng hơi ngượng ngùng. “Mình...
mình gọi hỏi thăm bạn thế nào thôi. Pierre nói hôm nay bạn ra viện.”