“Ừ,” tôi nói, dựa vào bàn trang điểm và kê điện thoại trên vai để rảnh tay
chải tóc. “Tôi đã khỏe nhiều rồi, cảm ơn bạn nhé.”
“Ồ, vậy thì hay quá,” Jacques nói nhẹ nhõm. “Mình vẫn nghĩ nếu mình đuổi
kịp bạn nhanh thêm một chút nữa thì đã có thể đỡ được bạn rồi. Mình rất
xin lỗi vì phải nói là bạn ngã mà mình chẳng kịp nhìn thấy, cho đến khi đầu
bạn bị đập xuống mấy bậc cầu thang đó.”
“Vậy hả?” tôi thả cây lược xuống và đứng thẳng dậy, bỗng cảm thấy rất
đáng lưu ý chi tiết này. “Tôi tưởng mọi người kể lại là bạn thấy tôi trượt ngã
chứ.”
Jacques do dự. “Không hẳn vậy,” cậu nói. “Đó là, mình chỉ thoáng thấy vậy
thôi, đủ thấy cảnh chân bạn bị trượt về trước trong khi đầu đập về phía sau.
Lúc bạn mới bước xuống mấy bậc thang đó thì mình còn đang bị thu hút
bởi một cái gì khác kìa.”
Tôi áp điện thoại vào tai. “Cái gì?” tôi hỏi, đột nhiên nhớ ra cái bóng trong
sân nhà ông Geffington. “Bạn đã thấy gì sao?”
“Mình... mình nghĩ vậy,” cậu do dự nói. “Mình thấy một cái bóng chạy qua
các bụi cây trong cái sân mà chúng ta đang đi vào ấy. Tôi quay sang nhìn,
tới chừng quay lại thì bạn bị ngã mất rồi.”
“Bạn có nhìn rõ cái bóng đó không?” tôi hỏi. “Có phải là người không? Cao
bằng nào?”
“Mình xin lỗi,” Jacques đáp. “Mình thấy không rõ lắm. Có thể là một người
đang nấp, nhưng cũng có thể là một con thú, hay là một con chó to cũng
nên? Mình chỉ mới nhìn thoáng qua rồi nghe tiếng bạn kêu lên, và quay lại
vừa kịp thấy bạn ngã xuống đất.”
Sau khi tôi cam đoan với Jacques một lần nữa là mình không sao, cả hai
tạm biệt nhau, rồi gác máy. Tôi đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại trong giây
lát, suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi. Tại sao Jacques lại gọi điện? Có thật