Mắt George sáng lên. “Aha!” nó nói. “Vậy là mày đang bắt đầu nghĩ hắn là
thủ phạm rồi phải không?”
Tôi lắc đầu. “Không, tao đang bắt đầu nghĩ cậu ta là người duy nhất chắc
chắn không phạm tội.”
“Thật sao?” Bess ngạc nhiên. “Nhưng các manh mối đều hướng về anh ta
còn gì.”
“Biết chứ,” tôi nói với cả hai đứa. “Và đó cũng là lý do khiến tao nghĩ hình
như có người đang cố gài Jacques. Cả vụ tai nạn của tao cũng thế.”
“Lại là một dạng linh cảm nữa hả, Nancy?” George nghi ngờ hỏi.
Tôi nhún vai, “Có lẽ. Nhưng tao cũng cho là các manh mối chưa được ráp
lại hết với nhau. Ý là, Jacques rõ ràng không phải kẻ ngốc. Tại sao lại đi xô
ngã tao trong khi biết rõ việc đó sẽ đặt cậu ấy vào tình cảnh như người có
tội? Và nếu muốn bán đồ gian, cậu ấy có cần phải đi lang thang khắp thị
trấn giữa ban ngày ban mặt như thế không? Nói cách khác, cậu ấy có ngu
không mà lại muốn đem quả trứng Faberge đi cầm cố ngay tại River
Heights này chứ?”
“Hừm. Nghĩ cũng phải,” trông Bess có vẻ tư lự. “Nghĩ lại, anh ta cũng
chẳng căng thẳng gì khi biết đang bị bọn tôi theo dõi - ít ra là cho tới khi
thấy George và tôi.”
George cau mày. “Dù sao thì trông hắn cũng kỳ quặc lắm,” nó nói với Bess.
“Nhớ không? Mày chẳng đã bình phẩm về biểu hiện của hắn còn gì. Giống
như đang giận dữ, hay lo lắng hay gì gì đó.”
“Ừ,” Bess đồng ý. “Nhưng chính xác thì không phải là căng thẳng. Không
phải dáng vẻ của một kẻ mang đồ gian có giá trị trong người.”
“Thế còn chuyện xe cộ kỳ quặc kia thì sao?” George hỏi, dựa lưng vào
tường. “Chuyện đó giải thích thế nào đây?”