cậu ta muốn hỏi thăm tôi không, hay để xác định xem tôi nhớ được bao
nhiêu? Tôi cũng không chắc nữa. Nghe giọng thì thấy cậu ta lo lắng cho tôi
thật, cũng chẳng đặt ra những câu hỏi để kiểm tra trí nhớ của tôi về vụ tai
nạn ấy.
Điều đó có ý nghĩa gì không nhỉ?
Tôi lắc đầu chịu thua. Tính ra những manh mối tôi có được đến giờ dường
như đều cho thấy Jacques là thủ phạm. Vẻ thui thủi một mình ở buổi tiệc.
Câu chuyện hoang đường về chiếc xe thể thao mà đến giờ vẫn chưa biết có
thật sự tồn tại hay không. Sự hiện diện của cậu ta trong vụ tai nạn bí ẩn của
tôi. Những “công chuyện” cậu ta đã làm mà Bess và George theo dõi được.
Nhưng thậm chí sau tất cả những chuyện đó, tôi vẫn không chấp nhận được
giả thuyết Jacques-là-tên-trộm. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi không có nhiều may
mắn lắm với những ý tưởng khác. Tất cả những gì tôi biết là ai đó đã ăn cắp
quả trứng, và kẻ đó rõ ràng không muốn bị bắt.
Tôi nhấc máy gọi điện cho Bess và George.
Vài phút sau các bạn tôi đến. Tôi cũng gọi thử cho Ned, nhưng anh đã đi
đâu ra ngoài cùng bố mình.
“Sao?” George hỏi khi cùng Bess bước vào nhà. “Bây giờ lại được tự do
rồi, đã dứt điểm mấy vụ án kia chưa?”
“Chưa đâu,” tôi thủ nhận. Tôi ngồi cạnh băng ghế cổ trong tiền sành, thấy
vẫn còn hơi yếu sau hai ngày nằm viện, đầu cũng hơi đau. Thế nhưng trí óc
tôi giờ lại khỏe như trước, và đã lại suy nghĩ về vụ quả trứng trong lúc chờ
hai đứa bạn đến. “Thật ra, tao muốn hỏi thêm một chút về cái hôm tụi mày
theo dõi Jacques,” tôi nói. “Lúc bước vào mấy tiệm đó, nhìn cậu ta như thế
nào? Thì là... tâm trạng, rồi vẻ mặt, đại loại thế.” Tôi vẫn có cảm giác còn
bỏ sót một chi tiết nào đó, và tôi sẽ không ngơi nghỉ cho tới khi tìm ra nó.
Biết đâu đó có thể là chìa khóa để phá toàn bộ vụ án này cũng nên.