Tôi nhún vai. “Phần đó tao cũng chưa sáng tỏ,” tôi nói. “Ý tao là, nếu quả
thật bọn mình thấy một chiếc xe thế thao đắt tiền, thì đó sẽ là một manh mối
lớn vì tất cả đều biết Jacques không có nhiều tiền. Nhưng đằng này có thấy
chiếc xe nào đâu, cả số đăng ký cũng chẳng có.”
Bess gật đầu buồn bã. “Tệ thật,” nó lầm bầm. “Chiếc xe đó nghe hay quá
trời.”
“Chà, tao vẫn thấy chưa ổn,” George nói. “Nhưng tao nghĩ kiểm tra thêm
vài hướng khác nữa cũng chẳng sao. Mày nghĩ thế nào, Nancy?”
“Tao muốn ghé qua nhà Simone một chút,” tôi nói. “Bọn mình không có
mấy cơ hội nói chuyện với René hay Thèo. Và quả thật tao hơi lo cho
Jacques. Nếu thật sự có kẻ đang cố gài Jacques thì cậu ấy có thể đang gặp
nguy hiểm to. Đặc biệt là nếu kẻ này có liên quan đến cú ngã của tao.”
“Ý bà là sao?” Bess hỏi vẻ quan tâm.
Tôi nghĩ đến cuộc trò chuyện với Jacques. “Có một cái bóng trong vườn
nhà ông Geffington,” tôi kể. “Cho nên tôi đã chạy đến đó; tôi nghĩ có thể
chính là kẻ phá hoại vườn bí. Jacques nói cậu ấy cũng thấy cái bóng đó.
Nhưng nếu cái bóng có liên quan đến quả trứng bị mất cắp thì sao? Có ai
khác ra khỏi phòng trong khoảng thời gian từ lúc tôi ra ngoài nói chuyện
với Jacques cho đến khi cậu ấy quay lại báo là tôi ngã không?”
“Tao không biết,” George nói. “Trong khoảng thời gian đó tao đang trong
phòng vệ sinh, và đến lúc quay lại tao còn dừng lại xem mấy khung hình
nói về lịch sử gia đình treo ở phòng ngoài nữa.”
“Tôi cũng không chắc,” Bess nói. “Người duy nhất tôi có thể xác nhận là
Simone. Hình như lúc đó tôi đang ở trong bếp phụ chị ấy cắt mấy cái bánh
hạnh nhân thì phải.” Tôi lưu ý đến chứng cứ ngoại phạm có thể là chắc chắn
của Simone. Rồi tôi cắn môi, ước gì gặp được Ned. Anh ấy sẽ cho tôi biết
trong số các anh chàng Pháp có ai rời phòng không. Nhưng tôi chẳng muốn