“Đơn ly hôn.” Gương mặt nghiêm túc của Diêu Căn Giang nở nụ cười. “Tôi
đã giúp vợ của anh ta mời một luật sư giải quyết ly hôn giỏi nhất, mấy hôm
nay bên đó đang bận rộn lấy bằng chứng.”
Mục Dục Vũ gật đầu, nói: “Chuyện này anh làm tốt lắm, hy vọng luật sư đó
xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra thuê.”
“Chuyện này anh cứ yên tâm.”
Mục Dục Vũ hơi khựng lại rồi mới khẽ nói: “Lão Diêu, anh nói xem chúng
ta làm chuyện này có được coi là tích đức không?”
“Không biết.” Diêu Căn Giang nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi nghĩ, nếu thật sự có
chuyện tích đức thì không phải do chúng ta định đoạt.”
“Nhưng vẫn nên giúp người phụ nữ đó thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ?”
“Vâng.” Diêu Căn Giang đáp. “Không ngừng bị đánh đập, chịu đủ mọi sự
ngược đãi bạo hành, đây không phải là mục đích kết hôn của phụ nữ.”
“Mục đích kết hôn à?” Mục Dục Vũ nhíu mày, lẩm bẩm: “Thế rốt cuộc là
gì?”
“Tôi không thể đưa ra một đáp án chung cho tất cả mọi người, thưa tiên
sinh.” Diêu Căn Giang nói. “Nhưng theo tôi, đó là phải làm hết khả năng để
hạnh phúc.”
“Anh có hạnh phúc không?”
“Hạnh phúc.” Diêu Căn Giang mỉm cười, gật gù. “Rất hạnh phúc.”
Mục Dục Vũ cười hỏi: “Vì một người phụ nữ, nên anh hạnh phúc?”
“Ngược lại, vì tôi muốn hạnh phúc nên tôi đã có được một người phụ nữ có
thể khiến tôi hạnh phúc.” Nụ cười trên mặt Diêu Căn Giang càng nở rộ.
“Được rồi.” Mục Dục Vũ khoát tay uể oải. “Từ sau khi anh kết hôn, tôi nhận
ra anh sắp thành triết gia rồi, mau tranh thủ làm việc của anh đi, lần này tôi
muốn nhị thiếu gia nhà họ Diệp phải thân bại danh liệt.”