Chương 20
Hiệu suất làm việc của trợ lý Lâm cực kỳ cao, khi Mục Dục Vũ đến đồn
cảnh sát thì đã nhìn thấy luật sư riêng của họ là Vương Bác Minh dẫn theo
trợ lý đến bảo lãnh cho Tôn Phúc Quân được tại ngoại. Qua lớp cửa kính
màu của xe, sắc mặt Tôn Phúc Quân trông tái xanh kỳ dị, ánh mắt sắc bén
như dao, mím môi vẻ trầm lặng, nhưng khí thế tỏa ra từ người anh ta nhắc
nhở mọi người rằng đây là một chiến binh thực sự đã cầm súng và giết
người, chỉ cần anh ta cho là cần thiết thì ngay giây tiếp theo sẽ dứt khoát lấy
đi sinh mệnh của kẻ nào đó.
Nhưng khi người đàn ông ấy nhìn thấy cậu thiêu niên và người phụ nữ gầy
gò phía sau cậu ta đang mừng rõ chạy tới, thì khí thế hừng hực đáng sợ đó
bỗng biến mất sạch sẽ như một kỳ tích, anh ta lại nở nụ cười vui vẻ, đôn hậu
như thường ngày.
Mục Dục Vũ ngồi trong xe, cau mày nhìn hai nam một nữ ngoài kia đang
diễn vở kịch đoàn viên đầy nước mắt, như thể họ là hai người đang yêu nhau
sâu đậm nhưng tạo hóa trêu ngươi nên phải sinh ly tử biệt, trải qua bao lần
thất lạc, cuối cùng mới gặp lại nhau. Mục Dục Vũ không hiểu vì sao lại cảm
thấy màn kịch này vô cùng tầm thường, cứ như tình tiết trong phim rẻ tiền,
mỗi một động tác đều khiến anh phản cảm, những lời thoại rẻ tiền kiểu “cuối
cùng anh không sao cả”, “đừng lo cho anh”, “anh từng nói chúng ta sẽ gặp
lại nhau”... bất ngờ ập vào đầu anh, từng câu đều có bối cảnh, câu nào cũng
khiến Mục Dục Vũ cảm thấy rất mỉa mai.
Đang làm cái gì thế? Đang diễn Vương Bảo Xuyến hay diễn Tiết Nhân
Quý?
Anh cười lạnh lùng, nói với trợ lý Lâm ngồi cạnh: “Xuống xe.”
Trợ lý Lâm đã theo anh một thời gian dài, từ giọng điệu của anh có thể nhận
thấy anh đang không vui. Tuy anh ta không hiểu nguyên nhân nhưng lại biết
đừng nên làm gì khi sếp đang nổi giận. Anh ta nhanh chóng xuống xe trước,
mở cửa cho Mục Dục Vũ rồi cung kính đứng đợi bên cạnh. Mục Dục Vũ