“Vâng.”
Họ đang nói chuyện thì điện thoại reo, Mục Dục Vũ nhấn nút nghe, giọng
nói ngọt ngào của thư ký vang lên: “Thưa ngài, trợ lý Lâm đã về, anh ấy có
việc tìm ngài.”
“Cho cậu ta vào.”
Cửa bị đẩy ra rất nhanh, trợ lý Lâm sải bước đi vào, nhìn thấy Diêu Căn
Giang thì ngẩn ra rồi vội mỉm cười, gật đầu chào, sau đó thì thầm vào tai
Mục Dục Vũ mấy câu: “Tiên sinh, Đại Quân bị cảnh sát bắt rồi.”
“Hả?” Mục Dục Vũ sửng sốt ngước lên nhìn.
“Cố ý gây thương thích, anh ta chém người ta gần đứt tay.”
“Trời, thật hiếm khi.” Mục Dục Vũ không nổi giận mà cười. “Làm anh
chàng đó nổi giận đến thế không cần nói cũng biết đối phương chắc chắn đã
chọc vào giới hạn của anh ta. Được, cậu không cần báo cáo với tôi, mời luật
sư hay kiện cáo gì đó cậu làm đi, Đại Quân là người của chúng ta, đừng để
anh ta chịu ấm ức.”
“Vâng.” Trợ lý Lâm ngần ngại nói: “Anh ta đã đánh nhau vì hai chị em họ.”
Mục Dục Vũ bất chợt ngồi thẳng lên.
“Nghe nói đám lưu manh lần trước lại đến quấy phá, Đại Quân nổi giận nên
mới...”
Sắc mặt Mục Dục Vũ sa sầm, anh biết đây chắc chắn không phải là quậy phá
thông thường, anh hít một hơi thật sâu rổi chậm rãi hỏi: “Họ không sao
chứ?”
“Không sao, nhưng bị hoảng loạn.”
Mục Dục Vũ nhắm mắt, rồi bảo: “Đi, xem thế nào.”