chỉnh lại tay áo rồi ra khỏi xe, sắc mặt tối sầm nhìn về phía ba người kia.
Trợ lý Lâm quan sát nét mặt của anh rồi vội gọi Tôn Phúc Quân: “Đại Quân,
tiên sinh đến rồi.”
Tôn Phúc Quân hơi ngạc nhiên nhưng lập tức chạy lại vẻ vừa cảm động vừa
hổ thẹn, cúi người nói: “Cảm ơn ngài, tiên sinh, xin lỗi vì đã làm ngài mất
mặt.”
“Anh cũng biết à.” Mục Dục Vũ lạnh nhạt nói. “Tôi còn tưởng anh chơi trò
anh hùng cứu mỹ nhân đến mụ mẫm đầu óc, không biết mình đang làm gì
nữa.”
“Xin lỗi.” Tôn Phúc Quân xấu hổ. “Tôi quá manh động, nhưng tình hình lúc
đó ngài không thấy đâu, tôi...”
“Tôi không có hứng nghe nguyên nhân.” Mục Dục Vũ khoát tay cắt ngang,
giọng cứng nhắc: “Tôi chỉ nhìn kết quả, Tôn Phúc Quân, hành vi lần này của
anh đã làm tổn hại đến thanh danh của anh, cũng gián tiếp khiến tôi bị tổn
thất, quan trọng nhất là, nó khiến tôi lo ngại sâu sắc về tố chất chuyên
nghiệp của anh, hiện giờ tôi có lý do để nghi ngờ việc anh có thể làm tốt
công việc của mình hay không, tôi có còn dám giao tính mạng mình cho anh
bảo vệ nữa hay không?”
“Tôi...” Tôn Phúc Quân đỏ bừng mặt, cuống quýt nói: “Tiên sinh, tiên sinh,
xin lỗi, tôi thề sẽ không ảnh hưởng đến công việc, tôi...”
“Thân thủ của anh rất giỏi, tính cách cũng rất đáng tin cậy, nhưng cũng chỉ
thế mà thôi, anh nên biết rằng có được hai ưu thế đó cũng không phải là gì to
tát cả, tôi tán thưởng anh nhưng không có nghĩa là không ai có thể thay thế
công việc của anh.”
Tôn Phúc Quân cúi đầu, cơ thể run run, anh ta siết chặt nắm đấm, lát sau
mới nói một câu: “Xin lỗi, Mục tiên sinh, tôi đã khiến ngài thất vọng rồi.
Nhưng chuyện hôm nay, tôi sẽ không hối hận.”