Tài xế không dám chậm trễ, lái xe phóng đi thật nhanh, bỏ lại Nghê Xuân
Yến phía sau.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, như ma xui quỷ khiến, Mục Dục Vũ bỗng
quay đầu lại, anh nhìn thấy Nghê Xuân Yến không cam tâm chạy đuổi theo
xe, gương mặt cô từ cuống quýt, hổ thẹn chuyển sang tuyệt vọng, cuối cùng
cô bần thần dừng lại, ngẩn ngơ đứng giữa đường, nhìn theo chiếc xe mỗi lúc
một xa, dáng vẻ cứ như cô đã trông theo anh mấy ngàn mấy vạn lần rồi.
Gió, gió thổi tung mái tóc cô, khiến mái tóc dài buộc sau gáy bật tung lên
phía trước, gương mặt cô trong làn tóc đen trở nên ảm đạm, vẻ mặt cô, ý
nguyện chưa thành của cô, bỗng trở nên nhỏ bé và đáng thương. Nhưng cô
vẫn đứng đó, đứng ngay đó, dùng hết sức lực, chỉ đứng và trông theo anh
đang xa dần.
Mục Dục Vũ bỗng thấy tim mình nhói lên như bị kim đâm, anh nghĩ cô gái
đó trước đây có phải cũng nhìn theo bóng anh như thế? Trong quãng thời
gian thanh xuân toàn thân mọc đây gai nhọn, vô số lần anh quay lưng đi
không chút bận lòng, trong những ngày tháng vội vã tiến về phía trước, anh
chưa từng nghĩ sẽ có người nhìn theo bóng mình, cô gái đó phải chăng cũng
từng đứng như thế, nhìn theo anh?
Anh siết chặt nắm tay, câu nói “dừng xe” như sắp bật ra khỏi miệng, nhưng
rồi vẫn nghẹn lại nơi cổ họng. Phải, giống như Nghê Xuân Yến không thể
cầu xin thay cho Tôn Phúc Quân, Mục Dục Vũ cũng không thể dừng xe chỉ
vì để cô gái kia không tuyệt vọng. Anh không muốn, cũng không thể. Anh
không muốn tự đạo diễn một vở kịch rẻ tiền kiểu bạn cũ gặp nhau, nắm tay
hàn huyên, kiểu phú ông tốt bụng phát hiện ra lãng tử năm nào nay đã quay
đầu, v.v...
Đó không phải là anh.
Mục Dục Vũ dựa đầu vào lưng ghế, bảo tài xế mở nhạc, trong tích tắc, bản
Khúc nhạc đêm của Tchaikovsky vang lên. Anh không ngờ lại được nghe
một khúc nhạc dịu dàng và ấm áp đến thế, âm thanh nhẹ nhàng rồi đột ngột