Mắt Diệp Chỉ Lan nhòa lệ. “Đừng nói thế được không, Dục Vũ, hôm nay
em... thật sự không muốn cãi nhau, chúng ta có thể nói chuyện bình thường
được không? Em nhớ, lúc mới kết hôn chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ...”
“Thế hả?” Mục Dục Vũ cúi đầu, lật sách, lạnh nhạt nói: “Hiếm lắm cô mới
nhớ.”
“Em nhớ rất nhiều, lúc chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, anh tặng em một
bộ trang sức kim cương, anh còn khen em kéo violon rất hay, anh còn nói
em là người vợ lý tưởng của anh, Dục Vũ, thực ra anh không ghét em đến
thế đúng không, anh cũng từng thích em đúng không...”
“Được rồi.” Mục Dục Vũ đập mạnh cuốn sách xuống bàn, lạnh lùng nói:
“Diệp Chỉ Lan, cô bớt dùng chiêu cũ rích trong phim truyền hình với tôi đi,
tôi thấy buồn nôn lắm!”
“Anh...”
“Bắt đầu từ cái ngày cô ghét làm Mục phu nhân, cảm thấy đứng cạnh tôi là
hạ thấp sự cao quý của cô, tôi đã ghét cô y như thế, có lúc tôi thấy rất lạ, rõ
ràng một người đáng ghét như vậy tại sao tôi còn cưới về, tại sao còn để cô
theo họ tôi, tại sao tôi có thể nhẫn nhịn ở chung một nhà với cô, thậm chí
còn ngủ chung giường?” Mục Dục Vũ cười khẽ, nhìn Diệp Chỉ Lan rồi lắc
đầu nói: “Đây chính là điểm tôi khác cô, cuộc hôn nhân này với chúng ta
đều là bất đắc dĩ, nhưng tôi chưa từng tìm lý do yêu hay không yêu gì cả, tôi
chỉ phán đoán xem cô ở lại hay cô rời đi thì hữu dụng hơn thôi.”
Anh vừa nói vừa đứng lên, mở cửa phòng rồi nói tiếp với Diệp Chỉ Lan: “Đi
đi, trừ phi cô đồng ý ra đi tay trắng, nếu không chúng ta tiếp tục chiến đấu,
tôi thì chẳng sao, cái tôi có là thủ đoạn để chơi đùa cùng cô, nhưng cô có
chơi nổi không? Diệp Chỉ Lan, nếu Diệp gia không ai chống đỡ cho cô, cô
lấy gì để chơi với tôi?”
Diệp Chỉ Lan lảo đảo chạy ra ngoài, Mục Dục Vũ đóng sầm cửa lại thật
mạnh sau lưng cô ta, dường như làm như thế là có thể tống sạch cảm giác
chán ghét Diệp Chỉ Lan ra ngoài.