“Thế thì đúng là đánh nhau rồi, có thắng không?”
Thằng bé nghi ngại ngước lên nhìn anh, trên gương mặt còn ngấn nước mắt,
nhưng vẫn lắc đầu đáp: “Không ạ.”
“Đánh nhau với đứa nào lớn hơn con à?”
“Vâng.” Phi Phi gật mạnh đầu. “Bọn chúng xấu lắm, chúng có ba đứa, đều
lớn hơn Phi Phi.”
“Chúng có bị thương không?”
“Có, con lấy đá ném chúng.” Giọng thằng bé càng lúc càng nhỏ: “Lần sau
con không dám nữa bố ơi.”
“Thế thì con không thua thiệt lắm.” Mục Dục Vũ nói. “Được rồi, tìm mẹ con
để bôi thuốc đi, cứ nói là bố bảo mẹ không được đánh con.”
“Bố...”
“Con ở lại đây là muốn bố đánh đòn hả?”
“Không đâu.” Phi Phi lập tức ôm mông, quay lưng chạy vụt đi, giọng nói đã
không còn sợ hãi và ấm ức như ban nãy nữa.