Chương 22
Thằng bé chạy ra ngoài rồi, nhưng may mắn là giấc mơ vẫn chưa kết thúc
ngay.
Mục Dục Vũ hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Bao lâu nay, lần đầu anh quan sát thật kĩ nơi ở trong mơ này. Anh nhận ra
căn nhà này có bố cục ngược nhau, không gian rộng không quá một trăm
mét vuông được ngăn ra làm ba phòng ngủ hai phòng khách, mỗi nơi đều
chật chội vô cùng, không có nơi nào thừa thãi lãng phí, tất cả đều rất hữu
dụng và đơn giản. Từ phòng khách đến ban công, gần như không gian nào
tận dụng được đều bị tận dụng, thậm chí gần trần nhà cũng đóng tủ sát
tường, có lẽ bên trong nhét đầy những thứ như chăn đệm ga gối mà mùa
đông mới dùng đến.
Căn nhà này không đẹp, thiếu phong cách, vật dụng gia đình càng không
sang trọng mà chỉ hữu dụng, có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này rất tiết kiệm,
rất nhiều thứ có thể nhìn ra là đã nhiều năm tuổi rồi, đã lỗi mốt từ lâu nhưng
họ vẫn không nỡ vứt đi.
Chẳng hạn tủ ti vi bằng gỗ nặng nề, chẳng hạn bàn trà thủy tinh có bốn góc
được bọc nhựa dẻo.
Căn nhà này thậm chí còn có một đầu máy CD kiểu cũ, vỏ ngoài màu xám
bạc, hình dáng vuông vức dày dặn, là loại hàng mà bây giờ đi đến chợ điện
tử cũng khó tìm thấy được.
Nhưng khi Mục Dục Vũ sờ vào nó thì tim lại đập thình thịch. Nhiều năm
trước đúng là anh từng có chiếc máy này, đó là khi anh còn đi học, vì sở
thích yêu nhạc cổ điển nên anh bấm bụng rút ra một ngàn tệ tiền đi làm
thêm, tìm chọn hai, ba ngày trời ở một con phố bán đồ điện tử mới tìm được
loại tốt.
Anh còn nhớ tâm trạng của mình trong lần đầu cắm loa vào chiếc máy CD
này và nghe bản violin của Mozart. Tiếng đàn như nước chảy tuôn ra qua