chiếc vỏ màu bạc, như là một linh hồn bị giam giữ trong chiếc hộp ma thuật,
nghe thấy tiếng gọi của anh liền vui mừng chạy nhanh ra ngoài. Trong một
quãng thời gian dài sau đó, chiếc máy CD luôn là món đồ đẹp đẽ hiếm hoi
trên thế gian này mà anh có thể nghĩ tới.
Đẹp đẽ đến mức không nỡ chạm vào, cứ như ánh sáng nhảy múa lấp lánh
trên mặt hồ gợn sóng, bàn tay không nắm được, ánh mắt không giữ được,
chi có thể ngắm mãi ngắm mãi, muốn khắc sâu nó vào trong ký ức, nhưng
cuối cùng, ký ức cũng không giữ được.
Chiếc máy phát nhạc kiểu cũ về sau thế nào? Trong thực tế thì nó đã sớm bị
vùi lấp theo thời gian, Mục Dục Vũ thậm chí còn không nhớ đã xử lý nó thế
nào nữa.
Còn trong giấc mơ này, nó lại bình thản nằm đây, vẫn sạch sẽ sáng bóng như
trong trí nhớ, như thể lúc nào cũng được lau chùi và chăm sóc.
Mục Dục Vũ có phần xúc động. Anh quay lại, phát hiện ra trong tủ ti vi còn
bày một món đồ rất quen thuộc, anh nhìn kĩ, là một tấm khăn tay thêu hoa
được lồng trong khung kính, bên trên thêu hai con vịt nhỏ ngộ nghĩnh, dưới
chân con vịt còn có sóng nước và hai cây cỏ xanh, chắc cũng đã lâu năm nên
hơi ố vàng, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự tinh tế tỉ mỉ của nó.
Toàn thân Mục Dục Vũ run rẩy, anh tỏ vẻ khó tin, giơ tay ra mới biết tay anh
cũng đang run run. Anh hít thật sâu, cuống quýt mở tủ ti vi, lấy khung kính
trong suốt ra khỏi tác phẩm đó, nhẹ nhàng chạm ngón tay vào đó, Mục Dục
Vũ bất ngờ thấy tròng mắt nóng lên.
Anh nghĩ bao năm rồi anh chưa có trải nghiệm này, mắt nóng, mũi cay,
có một thứ dịch thể trào lên đôi mắt như muốn thoát ra khỏi vẻ ngoài lạnh
lùng, bình tĩnh của người đàn ông trưởng thành, cảm giác ấy đã quá lâu rồi
anh chưa từng trải qua.
Là từ khi anh bị ép phải tự chăm sóc bản thân? Hoặc sớm hơn thế, là từ khi
tay anh bị bố gỡ mạnh ra khỏi tay nắm cửa, anh gào khóc thế nào cũng
chẳng thể ngăn ông không đuổi anh ra khỏi nhà, đẩy cho người xa lạ?