“Đánh nhau mà còn ngoan à?” Mục Dục Vũ đanh mặt lại. “Chuyện này vẫn
chưa xong đâu, Mục Phi Nhiên.”
“Bố...” Thằng bé nói nhỏ dần, có vẻ ấm ức.
“Tại sao đánh nhau?”
“Bọn nó... mắng con.” Thằng bé cúi đầu, lí nhí: “Nó nói cậu con là thằng
đần, sẽ bị nhiễm bệnh, nhà chúng ta sẽ biến thành đần độn hết.”
Mục Dục Vũ nhướn mày, nói: “Vậy thì con không nên đánh nhau, con phải
về nhà mắng cậu con đã làm con liên lụy, so với đánh nhau với ba đứa trẻ
lớn hơn thì bắt nạt cậu con chẳng phải dễ hơn sao?”
Phi Phi sửng sốt nhìn anh đầy nghi ngại.
“Lần trước con cầm đầu bọn nó bắt nạt cậu con mà? Chuyện này có phải con
chưa từng làm đâu.”
“Ông xã!” Nghê Xuân Yến không nghe được nữa, xen vào: “Anh đang dạy
nó bậy bạ gì thế?”
Mục Dục Vũ liếc cô, hỏi: “Cô rảnh rỗi lắm à?”
Nghê Xuân Yến bĩu môi, không nói gì.
“Không phải thì làm gì làm đi.”
Nghê Xuân Yến lườm anh, giũ giũ quần áo, nói: “Được rồi, em không nói
nhiều nữa, dạy hư nó cũng không phải chỉ mình em. Buổi tối anh muốn ăn
gì?”
Mục Dục Vũ nhìn cô, lát sau mới nặn ra hai chữ: “Tùy thôi.”
Nghê Xuân Yến lê dép loẹt xoẹt vào nhà bếp, Mục Dục Vũ nhìn bóng lưng
cô, phát hiện ra tâm trạng bỗng tốt hẳn, nhìn thằng bé cũng thấy thuận mắt
hơn. Thế là anh quay sang, nhẫn nại hỏi thằng bé: “Nghĩ ra chưa, tại sao lần
này con không chọn việc dễ mà chọn việc khó để làm?”