đâu. Anh chỉ biết có lẽ không nên uống rượu whisky vào ban ngày, vì hậu
quả lớn.
Đúng lúc này, thím Dư bất ngờ gõ cửa, cuống quýt gọi: “Tiên sinh, tiên sinh,
bệnh viện gọi tới, nói tình hình lão phu nhân đột ngột chuyển biến xấu, bác
sĩ gọi điện báo ngài quyết định có cần đưa bà vào phòng phẫu thuật hay
không…”
Mục Dục Vũ bàng hoàng, tay buông lỏng, ly rượu pha lê tuột khỏi tay anh
rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Anh hơi giật mình, lập tức túm lấy áo khoác mặc vào, vội vàng chạy ra, giật
lấy điện thoại trong tay thím Dư, nói chắc như đinh đóng cột: “A lô, tôi là
Mục Dục Vũ, đừng để ý đến ý muốn của bà ấy, tôi quyết định là được!
Đúng, phẫu thuật đi, bây giờ tôi đến ngay!”
Anh buông máy, vẻ mặt hơi bối rối rồi khàn giọng bảo thím Dư: “Chuẩn bị
xe!”
Thím Dư nhìn anh, hình như có vẻ thương xót, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ
gật đầu, quay lưng đi.
Xe chuẩn bị xong rất nhanh, trùng hợp là lại đến lượt lão Trần lái xe, ông ta
thành thạo chạy một mạch đến bệnh viện. Cả quá trình đó, Mục Dục Vũ đều
mím chặt môi không nói, lão Trần hơi lo cho anh, gượng cười bảo: “Tiên
sinh, ngài đừng lo, lão phu nhân là người tốt, nhất định sẽ được trời phù hộ.”
“Bà sẽ giận tôi.” Mục Dục Vũ lẩm bẩm.
“Sao lại thế? Lão phu nhân thương ngài như thế.”
“Bà đã nói bao lần là đừng phẫu thuật. Nhưng tôi vẫn bắt bà phẫu thuật.”
Mục Dục Vũ nhắm mắt, khàn giọng: “Tôi… tôi không thể nhìn bà chết, dù
sao đi nữa, dù nói gì, tôi cũng không chấp nhận.”
Anh siết chặt nắm đấm, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.