Lúc Mục Dục Vũ chạy đến phòng phẫu thuật thì bên ngoài đã có đến mấy
bác sĩ, nhân viên bệnh viện. Anh đợi một lúc thì có bác sĩ đến giải thích cho
anh biết vì sao ca mổ này bắt buộc phải tiến hành, không thể trì hoãn. Mục
Dục Vũ lơ đãng nghe, bực bội nhìn đèn của phòng mổ. Cũng may lão Trần
là một người giỏi giang, ông ta bước tới nhiệt tình trò chuyện với bác sĩ, lát
sau đã có y tá mang đến vô số hóa đơn, giấy tờ cho Mục Dục Vũ ký tên, anh
không nhẫn nại đọc kĩ, ký hết tất cả.
“Tiên sinh, ngài ngồi đây đi, ca mổ có thể sẽ kéo dài rất lâu.”
“Không cần.” Mục Dục Vũ khoát tay. “Tôi đứng chờ cũng được.”
Anh gục đầu xuống, đứng một lúc, bỗng cảm thấy bản thân giống như bao
năm về trước, khi mẹ mất, bà ngoại khóc lên khóc xuống trong linh đường,
tưởng như sắp đứt ruột đứt gan vì đau thương, còn anh thì chỉ không hiểu tại
sao trong chớp mắt, mẹ đã biến thành một tấm hình, không bao giờ còn gặp
lại được nữa?
Mục Dục Vũ run run sờ túi áo, anh cần hút thuốc để trấn tĩnh lại, nhưng mò
mãi mới sực nhớ anh không mang thuốc theo. Anh hỏi lão Trần: “Có thuốc
không?”
Lão Trần rút từ trong túi ra một bao thuốc rẻ tiền còn mới, ngượng ngùng
nói: “Chỉ có cái này.”
“Cho tôi một điếu.”
Lão Trần luốn cuống xé vỏ bao, vỗ vỗ đáy bao thuốc, rút ra một điếu đưa
cho anh, mò mẫm túi của mình rồi nói: “Tệ quá, bật lửa để trên xe rồi.”
Mục Dục Vũ trừng mắt giận dữ, tìm bác sĩ để mượn bật lửa, kết quả đối
phương lại tỏ vẻ khó xử chỉ vào tấm biến cấm hút thuốc trên tường, nói:
“Xin lỗi Mục tiên sinh, đây là quy định của bệnh viện.”
Mục Dục Vũ thầm chửi thề một tiếng. Anh miễn cưỡng nhét điếu thuốc vào
túi áo. Đúng lúc này, một giọng thiếu niên lảnh lót vang lên cạnh anh: “Anh
trai báo giấy thạch hoa quả, em có bật lửa đây. Để em châm thuốc cho.”