Mục Dục Vũ ngước lên, sửng sốt nhận ra người đứng trước mặt là cậu em
ngốc của Nghê Xuân Yến, anh bất giác hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Chị cậu
đâu?”
“Tiểu Siêu đến hát cho dì nghe, nhưng dì bệnh rồi.” Cậu ngốc nói vẻ tiếc
nuối: “Chị bảo em ở lại đây, lát nữa báo cáo cho chị biết dì bị bệnh gì.”
Mục Dục Vũ chưa kịp nói gì thì cậu ngốc đã nhiệt tình rút bật lửa ra, bấm
“tách” một tiếng, cười hì hì gọi anh: “Nhanh lên, hút thuốc đi.”
Mục Dục Vũ ngẩn ngơ nhìn nụ cười ngây thơ trong sáng của cậu ta, lần đầu
cảm thấy nụ cười của cậu ngốc này giống như dòng suối mát lạnh, trong veo
và không lẫn tạp chất, dường như với cậu ta châm lửa cho anh là chuyện lớn
duy nhất trên thế gian này vậy. Anh bất giác cắm điếu thuốc vào miệng, cúi
xuống châm lửa, hít một hơn rồi chầm chậm nhả ra. Cậu ngốc hoan hô một
tiếng, vui vẻ nói: “Bắt lửa rồi, bắt lửa rồi.”
“Có gì mà vui như thế?” Mục Dục Vũ thấy mình đang lẩm bẩm hỏi, anh
không mỉa mai, cũng chẳng cười giễu, lần này anh chỉ hỏi vì thắc mắc mà
thôi.
“Vì nó đã bắt lửa.” Cậu ngốc trả lời thật thà.
“Bắt lửa chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”
“Nhưng nó đã bắt được lửa.” Cậu ngốc chớp chớp đôi mắt đen sáng rỡ, tiếp
tục lặp lại lần nữa. “Nó bắt được lửa rồi.”
Phải rồi, điếu thuốc có thể không bắt lửa, nó cũng có thể được châm bởi
người khác, so với các khả năng này, thì việc nó bắt được lửa đúng là một
chuyện đáng để cậu ngốc này vui mừng.
Mục Dục Vũ từ từ nở nụ cười, anh hít một hơi thuốc rồi nhả khói vào mặt
Tiểu Siêu làm cậu ta ho sặc sụa, bộ dạng muốn tránh né nhưng không dám
trông đáng yêu khó tả.
Giống như cậu ta trong giấc mơ, và cả thằng bé con ngốc nghếch kia.