Mục Dục Vũ giơ tay xoa đầu Tiểu Siêu, khẽ mắng: “Cậu đúng là một thằng
ngốc.”
“Em không phải.” Cậu ta nghiêm túc phản bác: “Chị nói em chỉ học chậm,
em không ngốc.”
“Được, cậu không ngốc.” Mục Dục Vũ gật đầu. “Cậu không ngốc tí nào.”
“Đúng thế.” Cậu ngốc vui vẻ, toét miệng cười để lộ hàm răng trắng. “Em
biết rất nhiều, em biết hát, em biết lấy bật lửa nhóm bếp cho chị, em còn biết
tự đi siêu thị mua đồ nữa.”
Mục Dục Vũ nhìn dáng vẻ phấn khởi của cậu ta, không nhìn được nói: “Cậu
còn không biết xấu hổ à, lớn thế kia còn bắt chị cậu đạp xe chở cậu, cũng
không xem mình nặng bao nhiêu.”
Cậu ngốc trong tích tắc đỏ măt, cúi đầu, túm tà áo, khẽ nói: “Nhưng mà học
đạp xe rất khó, chị không cho em học.”
Mục Dục Vũ ho một tiếng, quay đầu đi, anh cũng không biết vì sao bỗng
dưng lại nói ra những lời như vậy.
Cũng may sự ngượng ngập của anh không duy trì lâu, cửa phòng mổ bất ngờ
mở ra sớm hơn dự kiến, Mục Dục Vũ có một dự cảm không lành, anh đứng
dậy, nhìn chằm chằm bác sĩ và các y tá lục tục kéo ra.
“Có chuyện gì vậy?” Mục Dục Vũ vội bước tới hỏi.
Vị giáo sư mổ chính tháo khẩu trang xuống, nói: “Mục tiên sinh, chúng tôi
rất tiếc, ban nãy mở lồng ngực của bệnh nhân ra, phát hiện tế bào ung thư đã
di căn sang rất nhiều cơ quan nội tạng, ca mổ… đã không còn tác dụng.”
Mục Dục Vũ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh tạt vào. Hồi lâu sau, anh
mới từ từ tìm lại được ý thức, chua chát hỏi: “Vậy nên, bác sĩ đã khâu lại
cho mẹ tôi rồi đẩy bà ra?”
“Có thể hiểu là thế.” Vị giáo sư thở dài, nói: “Mục tiên sinh, Mục lão phu
nhân có thể chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh… đừng quá đau buồn.”