“Ừ.” Mục Giác cười.
Cậu ta lại vui vẻ, nhảy nhót ra khỏi phòng bệnh. Lão Trần đang đứng ngoài
đợi, phụ trách đưa cậu ta về nhà.
Mục Dục Vũ cúi xuống nói với Mục Giác: “Đến giờ ăn rồi, dì húp miếng
cháo nhé! Cháo tổ yến, thử xem sao!”
Mục Giác gật đầu, Mục Dục Vũ bước tới đích thân đỡ bà ngồi dậy, đặt chiếc
gối tựa sau lưng bà, kéo chiếc bàn nhỏ trên giường lại, đổ cháo tổ yến Nghê
Xuân Yến nấu trong cặp lồng ra một cái bát nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi tự
tay bón cho bà ăn.
Mục Giác miễn cưỡng ăn hai miếng, cười nói: “Tổ yến à, xa xỉ quá.”
“Chúng ta mua được mà.” Mục Dục Vũ mỉm cười, nói: “Dì muốn ăn một
bát, đổ một bát cũng được.”
“Tiểu Vũ, con giống nhà giàu mới nổi quá.”
Mục Dục Vũ cười tươi hơn, lại bón cho mẹ nuôi mấy miếng rồi dịu giọng:
“Không phải là gã nhà giàu mới nổi thì còn là gì, trước mặt một phu nhân
nho nhã thanh lịch như dì, bọn con đều quá quê mùa.”
Bà chỉ ăn nửa bát rồi lắc đầu ra hiệu không ăn nổi nữa. Mục Dục Vũ rất đau
buồn nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ gì. Anh giúp mẹ nuôi lau mồm
súc miệng, đổ phần cháo còn lại vào cặp lồng, định gọt táo cho Muc Giác thì
bà đã kéo vạt áo anh, lắc đầu nói: “Đừng bận bịu nữa, nhân hôm nay dì còn
chưa đãng trí thì chúng ta nói chuyện nhé.”
Mục Dục Vũ biết bà sắp trăng trối, anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngồi
xuống, nhìn mẹ nuôi, lặng thinh.
“Đừng như thế, ánh mắt con nhìn dì cứ như thể dì sắp bỏ rơi con vậy.” Mục
Giác trêu anh.
“Chẳng phải thế sao?” Mục Dục Vũ cười gượng, kéo tay mẹ nuôi. “Dì
không biết là con không thể rời xa dì à, ban đầu đã hứa rồi, không được tùy