tiện bỏ rơi con, hai chúng ta còn ký tên làm chứng, dì không thể nói mà
không giữ lời…”
Mục Giác cười, vỗ vỗ tay anh. “Con đã trưởng thành rồi, dì tin là khi không
có dì, con vẫn có thể sống ổn.”
“Dì thật coi trọng con quá.” Mục Dục Vũ cúi đầu nói: “Con thì không tự
tin…”
“Tiểu Vũ.” Mục Giác cắt ngang, dịu dàng nói: “Đừng nói thế, con lớn rồi
mà dì thì đã già, đến lúc nói lời tạm biệt rồi.”
Mục Dục Vũ mím chặt môi, nhìn mẹ nuôi, đau khổ lắc đầu.
“Con đúng là thằng bé ngốc nghếch.” Mục Giác sờ tay anh, cười mắng:
“Thấy ai cũng khen con thông minh, khen con giỏi, sao không ai phát hiện
ra đây là một cậu bé ngốc nghếch, đơn giản nhỉ?”
Mục Dục Vũ cười, anh nâng tay mẹ nuôi lên, áp vào má.
“Lúc đưa về nhà mới chỉ cao đến vai dì, chớp mắt mà cậu bé ngốc đã lớn
rồi, kiếm được khối tài sản lớn, có địa vị thân phận, nhưng hình như nó
không bao giờ được vui vẻ, phải không?” Mục Giác nhìn anh, rưng rưng
nước mắt, cười hỏi: “Sao lại ngốc đến thế, có tiền cũng không sống tốt hơn,
suốt ngày làm việc mà không biết thương xót bản thân, ngay cả tìm một
người vợ biết thương mình cũng không làm được, phải không?”
Mục Dục Vũ khàn giọng: “Chỉ cần dì còn quản con thì ngày mai con sẽ ly
hôn với Diệp Chỉ Lan, cưới một người phụ nữ tốt, sinh một thằng bé mũm
mĩm.”
Mục Giác cười, lắc đầu: “Dì không thể nhìn xa như vậy được, nhưng con
hãy nhớ lời con nói hôm nay, cưới một người tốt, sinh con hay không không
quan trọng, chủ yếu là bản thân sống vui vẻ, được không?”
Mục Dục Vũ nhắm mắt, gật đầu.