Mục Dục Vũ uống một ngụm, không nói gì.
“Anh… sáng đi bệnh viện làm gì thế?” Nghê Xuân Yến hỏi vu vơ. “Bệnh
lần trước chưa hết sao?”
“Ừ.” Mục Dục Vũ đặt ly xuống, thản nhiên nói: “Bác sĩ bảo tôi ăn uống
không điều độ là không tốt.”
“Thế anh còn không mau… điều độ đi!” Nghê Xuân Yến bất mãn. “Anh lớn
thế nào rồi mà còn nói thản nhiên như thế, đến già thì chỉ có anh chịu khổ
thôi.”
“Không ai quản tôi, mà cũng chẳng ai dám quán.” Mục Dục Vũ cúi đầu.
“Họ đều chỉ muốn lấy tiền lương từ tôi, quản gia, đầu bếp thời nay còn có ai
thật lòng yêu nghề?”
Nghê Xuân Yến ngước lên nhìn anh.
“Tôi nói thẳng nhé Xuân Yến.” Mục Dục Vũ ngừng lại rồi mím môi, mói:
“Mẹ tôi vừa qua đời, tôi sống chẳng ra sao cả, không phải tôi đỏng đảnh gì,
bây giờ tôi ăn cơm không ngon, ngủ không được, cứ thế thì sức khỏe của tôi
sẽ tệ lắm, bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi, nhưng công ty lớn như thế, có lúc
nào rời xa được? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đành tìm em giúp đỡ.”
“Tôi… tôi có thể giúp gì được anh?” Nghê Xuân Yến cười gượng. “Tôi lại
không có văn hóa, không có kiến thức.”
“Em lo ngày ba bữa cơm cho tôi, bây giờ tôi ăn cơm em nấu còn thấy ngon
chút ít, tôi biết chỗ của em rất nhiều việc phải lo, nên tôi bàn cách này với
em.”
“Cách gì?”
“Quán này của tôi, tôi đầu tư cho em, tôi bỏ tiền ra thuê người, em chi cần lo
quản lý, còn mấy chuyện nấu nướng, phục vụ, tiếp khách gì đó… giao hết
cho người khác làm, em chỉ làm CEO, hiểu không?”