Chương 36
Mục Dục Vũ biết Nghê Xuân Yến không hiểu thế nào gọi là CEO, với đề
nghị của anh cô cũng hiểu rất ít, nhưng chẳng sao, anh muốn bước vào cuộc
sống của hai chị em cô, anh sẽ không để cả hai thua thiệt, để hồi đáp, Nghê
Xuân Yến phải bớt chút thời gian ra chăm lo cho anh, chỉ đơn giản thế thôi.
Nhưng một việc đơn giản như thế mà Nghê Xuân Yến cũng không thông, cô
lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết nói: “Thế… thế không được, nhà chúng tôi
tuy nghèo nhưng cũng không thể mặt dày lợi dụng anh nhiều như vậy.”
Mục Dục Vũ phì cười, anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Nghê
Xuân Yến dưới nắng chiều thu dịu dàng, cho dù gương mặt ấy không chút
phấn son nhưng vẫn rất mịn màng, quyến rũ. Trong lòng Mục Dục Vũ biết
rõ, vẻ đẹp của cô rất chân thực, nó nhuốm đủ mùi củi gạo mắm muối, chứ
không phải là vẻ mỹ miều trong thi họa âm nhạc. Gò má cô trắng nõn, bên
tai những sợi tóc tơ bay bay, như thể đang vẫy gọi, đang đùa nghịch với anh
khiến tim anh ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve.
Mục Dục Vũ do dự, năm ngón tay anh mở ra, nhưng lại lặng lẽ khép vào.
Bị anh nhìn chằm chằm nên gò má Nghê Xuân Yến hơi ửng đỏ. Mục Dục
Vũ ho một tiếng, khẽ hỏi: “Ý em là, không muốn giúp tôi?”
Nghê Xuân Yến ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có phần phức tạp.
Mục Dục Vũ cố ý thở dài thườn thượt, nói: “Tôi đúng là không có tư cách gì
đòi em giúp, dựa vào đâu chứ, đúng không? Lại thêm chuyện trước đây tôi
từng hiểu lầm em, nên trong lòng em có định kiến với tôi cũng đúng. Được,
nếu em không bằng lòng, thì tôi cũng không ép.”
Anh lại cười tự giễu, nói khẽ: “Thế mà trước đó tôi còn rất tự tin, tôi cứ
tưởng em sẽ nể tình chúng ta quen nhau bấy lâu mà nhận lời…”
“Tôi…” Nghê Xuân Yến hơi cuống lên, nhưng cô nhất thời không biết nói
gì.