Chương 68
Mùng Một ở nghĩa trang rất náo nhiệt, những người đến thăm mộ không ít,
xe riêng đậu một dãy dài. Cũng may Mục Dục Vũ đã bảo trợ lý Lâm đến đó
lo liệu từ sớm, nên khi anh và hai chị em Nghê Xuân Yến đến thì trợ lý Lâm
và một đám người đã chờ sẵn được một lúc. Mục Dục Vũ xuống xe, rất tự
nhiên chìa cánh tay ra để Nghê Xuân Yến khoác lấy tay anh, vỗ vỗ mu bàn
tay cô rồi cười với vẻ an ủi, dùng khẩu hình nói: “Theo anh.”
Sau đó, anh lại đưa tay kia cho Tiểu Siêu, nói: “Thằng bé này, nhanh lên, dì
Mục của em đang đợi đây.”
Nghê Siêu tò mò nhìn quanh, hỏi nhỏ: “Nhưng dì đã chết rồi mà, người chết
rồi làm sao biết được, tại sao chúng ta còn phải chúc Tết dì?”
Nghê Xuân Yến ngại ngùng mắng: “Nói bậy gì thế mau đi theo, đừng nói
linh tinh.”
“Dì nghe được đấy.” Mục Dục Vũ nghiêm túc nói với Tiểu Siêu. “Người ta
chết rồi đều ở trên trời, vén mây nhìn xuống chúng ta đấy, em nói gì, ăn gì,
dì Mục cũng biết rõ hết.”
Tiểu Siêu kinh ngạc thè lưỡi ra. “Hả? Thế dì có biết trong túi em mang theo
thạch hoa quả không?”
“Trong túi em có thạch hoa quả?” Mục Dục Vũ nhìn cậu ta, nói nhẹ bẫng:
“Vậy em nên cất kĩ, ở đây có rất nhiều người em không nhìn thấy được, họ
sẽ nhân lúc em không chú ý mà lấy mất thạch của em đấy.”
Tiểu Siêu sửng sốt nghi hoặc nhìn quanh, rồi vội vàng túm chặt túi áo lại.
Nghê Xuân Yến không kìm được cười, lườm Mục Dục Vũ. “Sao lại dọa em
trai em?”
“Đùa thôi mà.” Mục Dục Vũ cong môi cười, vỗ vai Tiểu Siêu, “Đừng sợ, họ
đều sợ anh Mục, em mau theo sát anh là không sao.”