lòng cũng thấy vui, thằng bé này luôn điềm tĩnh già dặn, hiếm khi bộc lộ
cảm xúc như đám trẻ đồng trang lứa.
Cô và Mục Dục Vũ giống hai người mục đồng thả dê, ngồi từ xa ngắm nhìn
hai đứa trẻ chơi đùa, bỗng có một cảm giác như đã cùng nhau sống cả một
đời. Mục Dục Vũ đặt tay lên vai cô, ôm cô vào lòng, nở nụ cười rồi chợt hỏi:
“Xuân Yến, chúng ta đưa Phi Phi ra nước ngoài học nhé, em thấy thế nào?”
Nghê Xuân Yến sửng sốt, nói: “Không phải chứ, sức khỏe nó không ổn...”
“Chúng ta có thể cùng sang đó chăm sóc nó một thời gian, anh sẽ sắp xếp
người chăm lo cho nó, chúng ta lúc nào muốn sang đó cũng được, anh đã
nghĩ kĩ rồi, nó trưởng thành sớm hơn tuổi, ở trong nước học tiểu học, trung
học rồi đại học thì sẽ không vui.” Mục Dục Vũ nói. “Anh làm vậy chẳng
phải vì muốn con trai chúng ta thành rồng thành phượng gì đâu, mà chỉ
muốn nó vui vẻ hạnh phúc, bên nước ngoài tự do thoải mái hơn, cách giáo
dục cũng không gò bó, chắc là hợp với nó.”
Nghê Xuân Yến mím chặt môi, không nói gì.
Mục Dục Vũ thở dài, ôm chặt cô hơn, dịu dàng nói: “Nó giống anh, quá cô
độc, không có hoàn cảnh thích hợp để hòa nhập thì sẽ rất khổ. Em yên tâm,
trường anh chọn cho nó đều là trường tư nổi tiếng về cách dạy học, với trí
thông minh của nó thì hòa nhập vào đó không thành vấn đề.”
“Nhưng nơi đất khách quê người, nó bị bắt nạt thì làm sao?”
“Thế thì nó phải học một môn khác, làm sao để chuyển bại thành thắng khi
bị người khác bắt nạt” Mục Dục Vũ cười nói. “Còn hơn là nó lãng phí thời
gian để học những thứ nó không thích.”
Nghê Xuân Yến lắc đầu. “Nhưng mà có đứa trẻ con nào thích đi học đâu.
Chỉ vì điều này mà đưa nó ra nước ngoài, rời xa gia đình, không có cha mẹ
chăm sóc, ai biết nó sẽ lớn lên thế nào...”
Mục Dục Vũ mỉm cười. “Chúng ta sẽ đến chăm sóc nó định kỳ, nó sẽ không
hư hỏng đâu. Hơn nữa anh cho nó ra nước ngoài còn vi Phi Phi rất thông