ạ.”
“Ông xã, anh còn không mau tới đây xem...” Nghê Xuân Yến vừa quay lại
thì thấy Mục Dục Vũ nửa cười nửa không nhìn người đàn ông trung niên
kia, vẻ mặt kỳ quặc như mỉa mai, lại có phần chán ghét. Cô theo ánh mắt
của anh nhìn về người kia, ông ta to béo, bụng bia phệ ra rất to, trán lại hói
nhẵn, nhưng tướng mạo thì không dung tục lắm, thậm chí còn có phần thân
thiện.
“Anh... xin hỏi anh có phải là Nhậm Nhất Hàng?” Người đó tiến lên một
bước, ánh mắt sáng lên, nhìn anh chằm chằm. “Đây là con trai anh? Tôi thấy
nó nhìn rất giống, rất giống... ban nãy cuống lên mới giữ nó lại, làm thằng
bé sợ, xin lỗi nhé...”
“Ông không làm tôi sợ.” Mục Phi Nhiên nói. “Ông làm mẹ và cậu tôi sợ.”
Người đàn ông ngượng ngùng cười khan rồi hỏi vẻ mong đợi: “Có phải anh
là Nhậm Nhất Hàng?”
Mục Dục Vũ cười rất kỳ quái, lắc đầu nói: “Xin lỗi chú nhận lầm người rồi,
tôi họ Mục.”
Người đàn ông thở ra như thất vọng, rồi nói: “Ồ, xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm
người rồi, tôi... tôi họ Liêu, con trai anh rất giống đứa cháu trai của tôi lúc
nhỏ, tôi và cháu tôi đã mấy chục năm không gặp...”
“Không sao, người giống người là chuyện thường.” Mục Dục Vũ gật đầu
cười cười. “Nếu đã hiểu lầm thì không còn gì để nói nữa, tạm biệt, Liêu tiên
sinh.”
Anh cúi đầu kéo Nghê Xuân Yến, bế Mục Phi Nhiên lên, đưa mắt ra hiệu
với Tiểu Siêu rồi sải bước đi nhanh.
Ăn tối xong, hai đứa trẻ vì chơi quá mệt nên đã lên giường ngủ sớm. Mục
Dục Vũ đứng ngoài ban công hút thuốc, anh nhìn dãy núi trùng điệp trong
màn đêm, cảm thấy lòng trống rỗng. Sau lưng có tiếng mở cửa, anh quay lại,
Nghê Xuân Yến mặc áo khoác đỏ, mang một ly trà nóng đưa cho anh, mỉm